Cám ơn tòa soạn báo Sài Gòn Nhỏ và Đại ca đã gửi tặng một tuần nhật báo và một quyển tuần báo. Báo được mọi người trong đại gia đình hoan nghênh chuyền tay nhau đọc. Món quà thật quí hiếm, ý nghĩa hơn giá trị tiền bạc.
Ở đây trời đang mưa. Mưa lai rai từ sáng sớm, có khi nặng hạt, tivi ra thông báo có những cơn lụt cấp tính vì mưa to nước chảy không kịp. Buổi chiều lúc 6 giờ mưa ngưng. Tôi đi bộ một giờ đồng hồ. Trời không nóng lắm nhưng rất ẩm, rất khó chịu.
Tôi xin nghỉ vacation vài ngày. Thứ Tư mang hết những chăn mền mùa đông ra tiệm giặt. Ngày nào cũng có những việc nho nhỏ nhưng mất thì giờ như quét sân. Trời chưa lạnh nhưng lá đã đổi màu. Có những cây xanh tốt đã có những chùm lá đỏ rực rỡ. Chung quanh nhà tôi, hạt acorn (hạt dẻ) rơi đầy. Mấy con sóc nhặt hạt, hai tay ôm hạt acorn đưa vào mồm nhấm nhấm, xong ném vỏ nhặt hạt khác ăn tiếp. Trông lũ sóc rất đáng yêu. Sáng nay cả một đàn nai tám con to hơn mấy con chó bẹc giê về đi lanh quanh sân trước nhà tôi. Lông của chúng đã sậm màu như chuẩn bị đón mùa thu đến.
Sáng Chủ Nhật tôi đưa cô út vào trường. Tôi thấy nhẹ người vì không phải nấu ăn hầu cô nữa. Cô không ăn nhiều nhưng rất kén ăn, thức ăn thừa ngày hôm trước hôm sau cô không ăn, nên tôi cứ phải làm thức ăn mới. Cô lại thích ăn thịt nên tôi phải ăn thịt nhiều hơn bình thường người tôi nặng nề khó chịu. Cả cô và tôi soạn bỏ sách vở, giấy tờ bài học không còn dùng đến nên kệ sách trống ra vài ngăn có vẻ gọn gàng thứ tự hơn. Tôi thuộc loại bà mẹ ít quyến luyến con cái, cho con vào trường nhiều bà mẹ buồn khóc tôi chỉ thấy nhẹ nhàng dễ thở. Mà cả cô út cũng thích vào ở trong trường vì được tự do hơn. Cứ mỗi tuần cô ở trong nội trú chúng tôi phải trả tiền ăn ở khoảng bốn trăm mỹ kim, đó là chưa kể tiền học. Giá phải trả cho tự do cá nhân của chúng tôi thật là . . . rất đắt!
Con mèo vắng mặt cô chủ buồn thấy rõ. Vừa vắng Cá Linh là nó nhảy tót lên lòng tôi để ngồi. Ngày thường khi có Cá Linh nó không bao giờ đến gần tôi ngoại trừ khi đòi ăn. Trong đêm nó vào phòng đánh thức tôi mấy lượt như thể nó không ngủ được. Cá Linh trước khi đi cũng có vẻ buồn, bảo rằng ước gì có thể mang con mèo theo nhưng trường học không cho nuôi mèo. Con mèo dù không biết nói nhưng tôi nghĩ nó cũng trách loài người nhất là cô chủ nhỏ đã để lại một chỗ rất trống vắng trong lòng nó. Hic hic. Tội nghiệp con mèo, nếu nó biết hát nó sẽ hát: “Yêu rồi thì không quên. Yêu rồi làm sao nguôi. . .”