Quà của con

Có một hôm Cá Linh nói chuyện với tôi về Nook và Kindle. Trong cách cô hỏi tôi nghĩ cô dọ ý tôi để mua cho tôi cái Nook, ebook reader. Tôi thật sự không muốn cô tốn tiền nên tìm cách cản. Tôi bảo tôi thường mua sách ở Amazon hơn là Barnes and Noble vì tôi đã có một account ở đó. Vì vậy nếu có dùng thì chắc Kindle sẽ tiện hơn. Bẳng đi một ít lâu tôi không thấy cô nói gì. Tôi hơi thất vọng.

Dù đã già, dù làm mẹ, dù tôi không trông mong quà của con, dù tôi có tiền để mua đồ chơi cho tôi, tôi vẫn thầm ước được con tôi tặng quà. Dường như chúng ta đều xem quà là sự thể hiện tình yêu. Nói chung, quơ đũa cả nắm, người ta xem quà càng đắt tiền, tình yêu càng lớn. Ngày các con tôi còn bé, Giáng sinh hay đến Sinh nhật tôi mua quà cho con. Khi con tôi lớn tôi cho tiền vì sợ mua quà không đúng ý thích. Thời của chúng tôi ít được tặng quà. Có ăn có mặc được đi học đã là một cố gắng mòn mỏi của cha mẹ huống gì mẹ tôi một mình nuôi con. Lớn lên tôi tự mua quà cho tôi, quần áo, giày dép, nữ trang, mỹ phẩm, . . . thích gì mua nấy. Bây giờ già rồi tôi chẳng còn thích những món đồ chơi này. Tôi cũng chẳng mê điện thoại, vì dù có tôi chẳng mấy khi dùng. Tôi chẳng mê xe, cái xe tôi đi là cái minivan cũ mấy năm trước bị xe vận tải hạng nặng ủi vào phía sau xe móp méo hết, tôi vẫn đi. Chỉ có sách là tôi còn thỉnh thoảng mua một hai cuốn nếu không thể đọc free trên mạng hay mượn ở thư viện. Những cuốn tôi mua thường là loại biên khảo để làm tài liệu chứ không phải để giải trí. Và nếu có thể tôi chỉ mua sách cũ đã đọc rồi.

Thật tình mà nói, ít ai có thể đáp ứng đúng với sự mơ ước của người khác. Một cô model xinh đẹp ao ước một món quà đắt tiền như chiếc xe hơi hay cái nhẫn kim cương chọi lủng đầu thì chỉ có mấy ông nhà giàu mới có thể đáp ứng sự mơ ước của cô model này. Nghĩ cho sâu xa, thì có khi món quà tuy giá trị tài chánh không lớn với người nhận nhưng nó là sự dành dụm lớn lao của người tặng.

Còn tôi? Tôi chẳng ước mơ gì ngoài việc các cô có thể tự chăm sóc cuộc đời các cô, còn quà thì tôi đã quá cái tuổi muốn có quà. Và các cô làm gì có tiền để mua quà cho mẹ khi vẫn còn đi học.

Mùa học vừa qua, Cá Linh đi làm cho một research department trong trường cô học. Ngoại trừ được credit của môn học này cô còn được lãnh 500 đồng. Cô bỏ ngay 300 đồng vào saving account.

Hôm nọ trò chuyện với ông xã, tôi kể lại chuyện Cá Linh dọ ý chuyện mua Nook hay Kindle nhưng rồi tôi chẳng thấy quà gì cả. Tôi cũng nói thật là dù tôi có thể tự mua nhưng tôi vẫn thích được con tôi chú ý đến tôi.

Hôm qua Cá Linh tặng tôi cái Kindle. Cô set up và tôi mua ngay một quyển e-book. Quyển này nếu mua sách in giá đến gấp ba lần e-book. Cô nói con muốn tặng mẹ cái Kindle Fire nhưng con không giàu. Tôi cảm động muốn khóc. Mừng con yêu mình, nhưng càng mừng hơn là con mình bắt đầu trưởng thành, biết suy nghĩ.

12 thoughts on “Quà của con”

  1. Rất xúc động khi đọc những tâm tình của Tám qua entry này. Đúng là chúng ta đã “quá cái tuổi muốn có quà” nhưng khi có quà thì cũng rất vui phải không? Nó giá trị ở chỗ cho mình ý nghĩ là vẫn còn có người nhớ đến. Cái kindle của HN vừa qua bị hư màn hình (có lẽ do hoạt động quá công suất), cậu con trai cho mượn bằng cách gửi từ VN qua ngay khi biết tin, điều đó làm mình còn thích nữa là! HN

    Like

  2. Thật cảm động lòng con trẻ.
    Con tôi muốn mua cho bố cái gì cũng “Bâng quơ” như vậy vì sợ mắng.
    .
    Biết ý thích của tôi, học trò hay tặng sách, con thì không vì Mẹ nó ghét sách bố nhiều.
    Con Bạn đã trưởng thành rồi đó.
    Chúc vui!

    Like

  3. Chúc mừng Tám được nhận quà từ con gái yêu nhé! Đọc truyện hay kể em nghe với! 🙂

    Like

Comments are closed.