bananafish

Bài cũ lôi ra đăng lại đọc cho vui.

Thứ Bảy đi thư viện. Mang về hai quyển sách của J. D. Salinger. Một tập truyện ngắn tên là “Nine Stories” trong đó có hai truyện ngắn được nhiều người nhắc nhở A Perfect Day for Bananafish (Một ngày toàn hảo cho loài cá chuối) và For Esmé – With Love and Squalor (Cho Esmé – Vì tình yêu và chuyện bẩn thỉu). Còn quyển kia là The Catcher in The Rye.

Nghe danh tác giả này từ khi còn nhỏ nhưng chưa đọc. Thật ra, nếu không ở Mỹ lâu đủ để biết đời sống ở Mỹ và nếu đọc lúc còn trẻ có thể sẽ không thấy cái hay của nó. Bởi vì văn rất dễ đọc nhưng đơn sơ. Ông không tả tình tả cảnh. Viết theo lối nói chuyện, thỉnh thoảng chửi thề. Khung cảnh ảm đạm, buồn tẻ. Cái gay cấn ly kì của hai truyện ngắn rất ngầm, chỉ đến đoạn cuối người đọc mới vỡ lẽ và có cảm giác như bị tạt nước lạnh vào người. Độc giả tự hỏi bananafish là con cá gì. Đó là loại cá tưởng tượng của một anh bị bệnh post traumatic stress disorder, hội chứng rối loạn tâm thần. Cá này chui vào hang ăn chuối, mập quá không ra ngoài được, bị cơn sốt chuối và chết. Anh chàng trẻ tuổi bị bệnh tâm thần hơi lơ lơ lảng lảng kỳ kỳ, ra tắm biển chơi với một cô bé con, trở về phòng, người yêu nằm ngủ một giường, anh leo lên giường bên kia, lấy súng bắn vào màng tang bên phải của mình. Suốt truyện không ai nghĩ anh sẽ hành động như thế.

Tôi không biết tại sao lại cho Esmé sự bẩn thỉu. Đọc hết truyện mới biết. Cô bé 13 tuổi gặp một anh quân nhân có vợ. Anh gặp cô hát ở ca đoàn trong nhà thờ, xinh xắn, hát hay. Gặp lại lần nữa trong quán ăn, hai người nói chuyện. Cô ấy xin địa chỉ và nói anh quân nhân nhớ viết thư cho cô, cô thích nghe chuyện bẩn thỉu. Sáu năm sau cô gửi thiệp báo tin lấy chồng. Anh quân nhân muốn đi dự cưới nhưng vợ không cho. Anh nói sẽ viết một cái thư dạy dỗ cô bé nhưng chắc là anh chồng sẽ không vừa lòng.

Cả hai truyện đều kể nửa úp nửa mở, gợi tò mò, người đọc cảm thấy căng thẳng hiếu kỳ, và kết thúc rất bất ngờ. Trong truyện cho Esmé người đọc cảm thấy cái hấp lực giữa anh quân nhân và cô bé mười ba tuổi, cái cám dỗ thật ngầm và thật căng thẳng.

2 thoughts on “bananafish”

  1. “A Perfect Day for Bananafish” ám ảnh tôi suốt một thời gian. Tôi cứ nghĩ mãi tại sao mọi người lại không nhận ra Seymour mắc căn bệnh về tâm lý. Truyện ngắn này cũng khiến tôi thêm ghê sợ chiến tranh: những người phải chứng kiến quá nhiều đau thương máu đổ, sẽ rất khó trở lại cuộc sống bình thường.

    Liked by 1 person

    1. Bệnh tâm lý rất khó nhận ra. Tác giả gom tất cả chi tiết vào cùng một bài, nên người đọc có thể nhận ra, nhưng trong thực tế thì khác. Người ta có thể nhìn thái độ của người bị bệnh tâm lý mà không nghĩ người ấy bị bệnh, thậm chí còn nghĩ là người ấy giả vờ.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s