Beowulf là một quyển trường thi dài 3182 câu. Không ai biết tác giả quyển thơ này, người ta chỉ đoán nó được viết vào khoảng thế kỷ thứ bảy hay thứ tám. Tác phẩm được tìm thấy là bản chép tay vào khoảng năm 1000. Quyển trường thi này nói về một người anh hùng tên Beowulf ở Anh quốc vào thời Anglo-Saxon (giống dân Bắc Âu di cư đến Anh quốc). Vào thời ấy Anh quốc loạn lạc, nhiều vua lắm chúa, đánh nhau dành lãnh thổ làm dân cư rất khốn khổ. Beowulf là hình ảnh của người hiệp sĩ chiến đấu để bảo vệ dân lành, dũng mãnh thông minh và nhân hậu.
Vào thời vua Hrothgar cai trị xứ Denmark, quốc gia này thanh bình và phồn thịnh. Thi sĩ và nghệ sĩ thường tụ tập trong cung vua ở Heorot để trình diễn thơ nhạc. Điều này làm Grendel, quái vật sống trong hồ gần đấy, ganh tị. Một đêm Grendel đột nhập vào cung vua ở Heorot giết chết ba chục người Đan Mach, mang xác người về động để ăn thịt. Chưa vừa ý với sự khủng bố này Grendel trở lại Heorot hoành hành dân chúng liên tiếp mười hai năm làm dân chúng hãi sợ tột cùng. Các hiệp sĩ của vua Hrothgar bỏ trốn. Hrothgar dâng lễ vật cho quái vật để cầu hòa nhưng chẳng có kết quả tốt đẹp. Lời than thở của dân lan đến xứ Geat, nơi hoàng tử Beowulf đang sống. Nổi tiếng có sức khỏe bằng ba mươi hiệp sĩ hùng mạnh nhất trong nước, Beowulf thường xuyên chiến thắng trong các cuộc giao đấu tranh tài. Beowulf huy động mười bốn hiệp sĩ giỏi nhất theo ông sang Denmark để giết Grendel. Hrothgar ngày xưa từng cứu giúp vua cha của Beowulf nên hai người kết nối lại tình láng giềng. Sau khi Hrothgar đãi tiệc Beowulf và các hiệp sĩ, vua giao cho Beowulf nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung. Đêm ấy khi Grendel đến bắt người ăn thịt, gặp phải Beowulf, và bị Beowulf nắm cánh tay giữ lại. Hắn vùng chạy nên bị chặt đứt nguyên cánh tay. Grendel chạy về hang động và chết ở đấy. Mẹ của Grendel trả thù bằng cách lén vào cung bắt cóc một hiệp sĩ thân tín nhất của vua Hrothgar mang về động rồi giết chết. Beowulf tìm đến động cuối cùng dùng gươm giết chết mẹ của Grendel. Beowulf trở về Geat và trở nên vị vua của xứ này nổi tiếng công bằng và nhân hậu. Khi Beowulf lớn tuổi, xứ của ông bị một con rồng quấy nhiễu vì có kẻ lẻn vào hang của rồng trộm một cái ly bằng vàng.
Con rồng rời hang động vào ban đêm và phun lửa đốt cháy tất cả những gì trên đường đi của nó kể cả ngai vàng và cung điện của Beowulf. Để cứu dân, tuy tuổi đã cao sức đã yếu Beowulf cho đúc một cái khiên sắt và dẫn mười một hiệp sĩ đi tìm giết con rồng. Trong khi chiến đấu tất cả các hiệp sĩ bỏ chạy chỉ trừ Wiglaf là người đủ can đảm ở lại giúp Beowulf. Cây gươm của Beowulf không chém nổi da rồng và nó ngoạm cổ Beowulf. Trong lúc con rồng bận bịu với Beowulf, Wiglaf dùng gươm đâm vào bụng rồng và giết chết nó nhưng Beowulf cũng qua đời.
Con rồng trong quyển trường thi Beowulf được miêu tả là một quái vật cùng giòng họ với rắn, sống trong hang dưới mặt nước, dài 50 feet (hơn 15 mét), có cặp cánh, bốn chân, da cứng, có thể phun lửa, và cắn chết người.
Chi tiết trích từ Understanding Beowulf của Tom Streissguth.