Viết thư thăm người bạn nằm bệnh

Bạn thân mến,

Văn chương chữ nghĩa có phù phiếm hay không? Tôi nghĩ tùy theo quan điểm và cũng tùy theo trường hợp. Với tôi, chữ nghĩa có khi là phương tiện cứu sống tâm hồn.

Đi thăm Bạn, tôi đứng xớ rớ không biết nói gì. Càng nói càng thấy những điều mình nói thuộc loại, “nói năng chi cũng thừa.” Hỏi Bạn có khỏe không thì biết ngay là mình hỏi cho có chuyện hỏi. Thì nằm đó, vẫn nói, vẫn cười, nhưng không đi ra ngoài được. Nằm một chỗ hoài tôi chắc bạn thấy như bị ở tù. Mình bị cầm tù trong chính thể xác của mình.

Có lẽ là Bạn thèm ra ngoài, thèm làm những việc thường ngày như tưới cây kiểng, nấu ăn, dọn dẹp. Chắc là bạn cũng nhớ những ngày đi gửi báo chí tặng cho bạn bè. Giữa bốn bức tường của căn phòng trong bệnh viện chắc Bạn tự hỏi trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng. (Tôi biết Bạn rất yêu thơ, âm nhạc và hội họa. Dù Bạn không làm thơ nhưng Bạn luôn ở giữa vòng tay thân ái của những nhà nghệ sĩ lớn. Đính chính, tôi không có ý bao gồm tôi trong những nhà nghệ sĩ này, dù tôi yêu mến Bạn không kém gì ai.)

Vì đoán là Bạn muốn biết đời sống quang cảnh bên ngoài, nhất là những ngày cuối năm Âm lịch, tôi xin tả cho bạn thấy cái nhìn của tôi. Bên nhà chồng tôi luôn cố gìn giữ truyền thống của người Việt Nam, nên chị chồng và em chồng đã cho bánh chưng, bánh tét, và dưa món. Tôi thì lười biếng nên chẳng bao giờ quan tâm đến Tết. Tết thì cũng như ngày thường, vẫn xách giỏ đi làm, sáng đi chiều về.

Trời lúc này rất lạnh, suốt ngày mịt mù không nắng. Buổi sáng ở phòng chờ xe lửa tôi gặp hai người không nhà. Phòng chờ xe lửa này rất nhỏ nên sự hiện diện của họ là điều đáng chú ý. Chú ý lâu rồi vì họ đến đây thường xuyên. Người đàn ông rất gầy, càng ngày ông càng gầy hơn, má hóp lại, nhưng không có vẻ bệnh hoạn. Ông ngồi rất yên lặng, dường như ngủ, hay làm bộ ngủ. Ông ăn mặc sạch sẽ, có áo khoác và đội mũ. Người đàn bà béo phì, cái béo bệnh hoạn. Bà mặc áo dày nhưng có vẻ lôi thôi, đầu tóc rối. Cả hai đều không có vẻ đáng sợ. Người đàn bà trông có vẻ thân thiện, thỉnh thoảng mỉm cười với tôi, trên môi có lớp son đỏ. Trông bà có lẽ tươi hơn tôi, lúc sau này tôi lười biếng không còn son phấn gì cả. Thỉnh thoảng tôi dúi cho họ vài đồng để ăn sáng.

Tôi lẩn thẩn nghĩ đến cái tên của Bạn, bắt đầu bằng chữ why. Tiếng Anh có nghĩa là tại sao. Nếu đọc theo tiếng Việt, phát âm kiểu người miền Nam, tên bạn đọc là oai. Tôi nghĩ là bạn oai lắm. Nếu đừng bỏ dấu, tên bạn là đơn vị tiền tệ của người Nhật. Đồng tiền của Nhật có giá trị, mạnh lắm, nhưng không phải vì vậy mà Bạn oai. Nói đến đây tôi nghe tiếng cười của Bạn, vì bạn rất khôi hài và nhanh trí. Tôi tưởng tượng bạn sẽ nói, “ờ quai lắm, quai như quai bị.”

Tôi phục Bạn sát đất. Từ những chuyện nhỏ, nhỏ với bạn nhưng không nhỏ với tôi, như lái xe vào thành phố New York. Cả đời, tôi chưa bao giờ dám lái xe vào thành phố New York. Bạn oai vì Bạn là người mẹ thành công. Cựu phu nhân Tổng thống Jacqueline Kennedy từng bảo, đại khái, cho dù người mẹ có đạt đến danh phận gì đi nữa người mẹ không thành công nếu nuôi con không nên người. Tôi tẩn mẩn tráo vị trí của câu nói trên để xem mức độ tội tình của bà mẹ. Nuôi con không nên người. Không nuôi con nên người. Bạn oai quá vì Bạn nuôi con nên người. Bạn vẫn đi làm như mọi người phụ nữ khác. Tôi gặp con bạn, con dâu, và cháu nội của bạn. Tôi nhìn nét âu yếm rạng rỡ trong mắt bạn. Với tôi, Bạn rất oai, không phải quai.

Bạn oai vì Bạn là một trong những người biết cách quản trị. Nuôi con là quản trị xuôi, từ trên xuống dưới. Hầu chồng là biết quản trị ngược, từ dưới lên trên. Bây giờ Bạn nằm bệnh “ảnh” than quá trời. Than phải giặt đồ. Không thấy than thở đi chợ nấu ăn. Tuy nhiên dù khổ ảnh vẫn có lối thoát bằng chữ nghĩa. Văn chương là cứu cánh vào những lúc như thế này. Giá mà Bạn thích viết văn làm thơ hay viết thư, Bạn có thể gõ computer dù chỉ bằng một tay.

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Bạn, Bạn kể thời đi làm, nhiều khi mệt quá muốn người ta lay off để có thể nghỉ ngơi. Bạn về hưu, nghỉ ngơi được một thời gian, nhưng bây giờ là lúc Bạn phải làm việc trở lại và phải làm việc rất căng, để hết tinh thần vào công cuộc tranh đấu đòi lại khả năng hoạt động của tay chân. Lần tôi vào thăm Bạn tôi biết Bạn sẽ hồi phục nhanh chóng hơn những bệnh nhân khác. Tôi nói thế vì tôi biết khả năng phấn đấu và tính lạc quan của Bạn. Cái phấn đấu và lạc quan thể hiện qua những ngày vượt biển Bạn dành đứa con với hải tặc, những ngày Bạn cõng con đi trên bờ biển trại tạm cư ở Thái lan, thất lạc và trong túi không có một đồng ten, những ngày lao động thật giỏi mà khi Bạn nghỉ hưu rồi người ta phải mướn hai người thay thế bạn. Hôm ấy tôi thấy Bạn đã có thể di động cái chân. Rồi Bạn sẽ hồi phục, không lâu đâu, nhưng xin bạn kiên nhẫn lúc này.

Tôi ước gì tôi có thể làm gì đó để chia sẻ với Bạn. Không có quà Tết cho Bạn nên nhân tết con rắn tôi xin kể Bạn nghe một câu chuyện về rắn tôi nghe kể hồi xưa.

Có một ông nổi tiếng là hay nói láo. Những khi đám tiệc chè chén là ông lại lộng ngôn kể đủ thứ những chuyện ai cũng cho là láo khoét. Về già ông muốn làm công quả giúp chùa. Vị sư trụ trì khuyên ông đã vào cửa Phật thì phải cố giữ năm giới cấm. Ông ra ngoài vườn làm việc chập sau quay trở vào vẻ mặt khốn khổ. Sư hỏi chuyện gì ông kể:

Tôi ra ngoài vườn thấy có con rắn thật to. Nghe tiếng tôi nó phóng vào đống rơm biến mất. Tôi đập đống rơm, lấy cây thọc xem nó có phóng ra không mãi vẫn không thấy gì. Tôi đốt cháy cả đống rơm vẫn không thấy con rắn. Đoán là nó đã chui vào hang lỗ trốn mất rồi tôi dọn đống tro. Thấy trong đống tro có một cái lò xo đỏ như than cháy tôi lấy cái cây xỏ vào cái lò xo để dẹp qua một bên. Bất thình lình cái lò xo bung ra trườn vào con rạch bên cạnh. Khi nhúng vào nước nó quay lại nhìn tôi kêu xèo… xèo… x…

Chúc Bạn vui, chóng hồi phục. Tôi sẽ đi thăm bạn khi thuận tiện.

4 thoughts on “Viết thư thăm người bạn nằm bệnh”

  1. Bức thư thật chân thành. Người bạn của chị hẳn là vui lắm và sẽ nhanh khỏi bệnh để được quay về với cuộc sống mến thương mà chị ấy nắm giữ một vai trò rất “oai”. Câu chuyện con rắn cũng thật vui. Em sẽ học cách viết thư thế này để thăm bạn ốm 🙂

    Like

  2. Mình đang canh nồi bánh chưng…
    Vào thăm Bạn chút….
    Gần Tết rồi cũng phải có chút hương vị ….
    Bao giờ về ăn Tết Việt Nam một lần đi Tám !

    Like

Comments are closed.