Em đến hôm nào như hoa bay

Em đến hôm nào như hoa bay
Tình không độc dược mà đắng cay

Có người gửi cho mấy câu thơ của Đinh Hùng.  Trời, không nên tin các ông nhà thơ, họ nói yêu dẻo nhẹo mà quên người ta chỉ trong một sát na thôi.

Sau nhà tôi là một cánh rừng, rất nhiều cây to.  Một hôm có một con chim đến.  Nó chọn cái cây già nhất có cái bọng cây nho nhỏ và vào ở trong bọng cây đó.  Đó là con chim gõ kiến.  Tôi thường nghe nó gõ vào bọng cây tiếng nghe vang thật xa và nghĩ:  “Gớm cái con chim bé tẹo như thế sao mà nó mổ nhanh và mạnh thế.”  Rồi một hôm con chim bay mất.  Rồi từ đó cái cây chết dần.  Sau một cơn bão to nó ngã gục xuống đất.  Tôi nghĩ cái cây bị thất tình vì con chim bay đi.  Rồi lại nghĩ vô lý quá.  Cái cây và con chim không cùng giống không cùng loại làm sao cái cây có thể yêu con chim cơ chứ.  Có lẽ con chim đã ăn mất quả tim của cái cây?

Sự vắng mặt của con chim làm nó chợt nhận ra trái tim nó từ lâu đã ruỗng mục, con chim đến và thay vào chỗ của trái tim.  Từ bấy lâu nay nó hiểu lầm con chim là trái tim sống động của nó.  Ngày con chim bay đi nó chợt nhận ra là nó không còn trái tim điều này đủ đế cho nó chết gục.

4 thoughts on “Em đến hôm nào như hoa bay”

    1. Câu thơ của Đinh Hùng nói yêu dẻo nhẹo, còn Bà thì Tám dẻo quẹo (tiếng miền bắc).
      Bài viết hút hồn đến nỗi cũng sợ mình đã ‘rỗng mục’ hay chưa. Mong chim gõ kiến đừng bay đi.
      Chúc KA vui!

      Liked by 1 person

Comments are closed.