Người đàn ông đi xe lửa

Sáng thứ Hai 4/22/2013, trời vẫn còn khá lạnh. Buổi sáng nhiều mây xám nặng nề. Tôi thấy mình buồn bã và mệt nhọc, có lẽ do ảnh hưởng của thời tiết. Ở trong phòng đợi xe lửa, tôi gặp một người đàn ông lớn tuổi, có lẽ cỡ bảy mươi mấy hay tám mươi. Ông cao và gầy, ăn mặc đứng đắn, có vẻ mạnh khỏe. Bên cạnh ông là một kiện hành lý khá to với hai ba túi xách nhỏ hơn. Kiện hành lý có bánh xe đẩy nhưng cũng khá nặng nề. Không dễ gì mang lên xe lửa nếu không có người giúp.

Ông hí hoáy với một nắm giấy tờ và thẻ tín dụng. Ông cứ tìm kiếm cái gì đó mà không tìm ra. Trông ông có vẻ bối rối, bất an.

Ông nói: “Tôi không tìm thấy vé xe lửa.”

Một người đàn ông khác, trẻ hơn, khoảng chừng 60 tuổi, đứng ở góc phòng ngó ra bên ngoài cửa sổ, đáp lại mà không nhìn ông.

“Dĩ nhiên là ông không tìm thấy nó, vì ông không sắp xếp giấy tờ ngăn nắp. Nó ở trong ví của ông. Tôi nhìn thấy nó tối qua khi tôi sắp xếp giấy tờ cho ông.”

Người đàn ông trẻ hơn, tiến lại gần. Nét mặt có vẻ không hài lòng. Ông tìm trong cọc giấy tờ và thẻ tín dụng, và rút tờ vé xe lửa ra đưa ông cụ. Đứng bên cạnh người đàn ông trẻ là một người có vẻ là vợ, nét mặt có vẻ dịu hơn nhưng cũng không có vẻ thân thiện lắm. Cả hai người đều nói những lời trách cứ, hơi gay gắt, như thể ông cụ đã gây điều gì cho hai người bực bội trước đó. Tiễn người đi mà sao có vẻ gì không hài lòng, không vui vẻ.

Thấy ông cụ có vẻ không thanh thản lắm, tôi ái ngại hỏi cặp vợ chồng. “Ông ấy có biết địa điểm đến không? Ông bà có cần tôi giúp gì ông cụ trên chuyến đi không? Có cần tôi nhắn gì với người soát vé xe để nhắc nhở ông xuống đúng ga không?”

Hai ông bà trả lời tôi “Không, cám ơn bà, chúng tôi sẽ gặp người soát vé để dặn dò.”

Tôi lên xe, thấy ái ngại. Giá mà họ dịu giọng một chút với ông cụ thì hay hơn. Về già tôi mong sao có người tử tế với tôi nói với tôi dịu dàng một chút.

8 thoughts on “Người đàn ông đi xe lửa”

  1. Đọc câu chuyện mà thấy buồn. Chả lẽ câu nói xưa ”… già thải” là ý vậy chăng. Không biết khi chúng mình lẩn thẩn, người thân có vậy.
    .
    Cứ lo xa như thế. Tám à.

    Liked by 1 person

  2. Chị ơi,em nghĩ khi ông cụ mất đi, người đàn ông trẻ ấy mới thấy yêu ông cụ nhiều hơn, và lúc đó thì đã muộn! Người già rất cần sự yêu thương chị nhỉ.

    Liked by 1 person

  3. Reblogged this on jcbrea and commented:
    Tôi lên xe, thấy ái ngại. Giá mà họ dịu giọng một chút với ông cụ thì hay hơn. Về già tôi mong sao có người tử tế với tôi nói với tôi dịu dàng một chút. Like

    Like

  4. Tôi lên xe, thấy ái ngại. Giá mà họ dịu giọng một chút với ông cụ thì hay hơn. Về già tôi mong sao có người tử tế với tôi nói với tôi dịu dàng một chút.

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s