Có một buổi trưa nào đó tôi đi bộ ngang nhà hát thành phố chụp đại cái ảnh này cho bỏ công xách cái máy ảnh theo nặng trĩu.
Thứ Năm và thứ Sáu tuần rồi buổi trưa tôi ghé thư viện chính của thành phố tôi làm việc nhằm lúc người ta đang bán sách. Sách cũ tồn trữ trong thư viện ít được dùng người ta bán rẻ để lấy chỗ cho sách mới. Sách bìa cứng 2 đồng, sách bìa mềm 1 đồng, sách bỏ túi 3 quyển một đồng, tôi mua chừng 30 đồng, hai ngày xách nặng muốn gãy vai cụp cổ vì đi bộ đường dài chừng nửa giờ có nghĩa là khoảng một mile rưỡi, nhẩm tính chắc là 2.4 km.
Mua nhiều không nhớ hết, chỉ nhớ có một số về women studies (feminism), quyển Wolf Hall của Hillary Mantel, tuyển tập Hemingway còn mới nguyên hầu như có toàn bộ những truyện ngắn và một số trích đoạn truyện dài nổi tiếng của ông. Thấy một quyển đồ sộ của một tác giả danh tiếng mà chỉ có 2 đô la nên khuân về biết là chắc khó có cơ hội đọc cho hết (đã đọc một số lớn tác phẩm của ông này vì dễ đọc)
Chiều qua đi thăm vợ chồng ông chủ báo TQBT, mang về gần hai chục quyển TQBT còn thiếu, thế là tôi có toàn bộ TQBT từ số 1 đến số 55. Ông chuẩn bị xuất bản số 56.
Thứ Bảy, tôi có việc phải vào trong Newark. Xe điện sắp ra khỏi đường hầm thì bị chấn động mạnh. Xe ngừng rất lâu. Có lửa cháy lập lòe bên ngoài. Khói bay vào đường hầm. Người trong toa xe sợ hãi. Tôi ngồi cạnh một ông Mỹ cao lớn, chận đường không thể ra. Một số người sặc sụa ho vì khói. Một phụ nữ có vẻ hoảng sợ mất định hướng, than nhức đầu mò mẫm tới lui. Bóng của bà in lên cửa kính sáng lờ mờ với ánh lửa. Người conductor chạy tới chạy lui tìm cách trấn an mọi người. Có người hét lên mở cửa cho chúng tôi ra. Một phụ nữ té xỉu nằm ở góc xe. Tôi ước gì mình có máy chụp ảnh loại tốt có thể chụp trong bóng tối không cần flash. Một phụ nữ khác kêu la, sờ soạng đi trong bóng tối nhập nhòe, ụa mửa. Một người đàn bà khác đẩy bà ta ra: “Woman, get away from me. Don’t throw up on me.” Tôi thấy choáng váng, không chủ động được cơ thể, tay chân co giật bấn loạn và tôi ngã nhào xuống nền xe.
Sao chị kể lở dở vậy chị ui? Nghe khiếp thật đấy, nhưng không sao rồi, vì chị của em đã về nhà an toàn và post bài viết lên rồi nè. 🙂
LikeLike
Cám ơn Cô nhỏ. Hôm khác có thì giờ sẽ kể chi tiết hơn.
LikeLike
Bức hình chị chụp lúc đi ngang nhà hát đó có hai cây hoa Mộc Lan đó hả chị? Hay là hoa Anh Đào? Mùa xuân chị hen!
Em mới xem hình hoa Mộc Lan, đẹp quá, nhưng không thấy chỗ comment 🙂
LikeLike
À, đó là hoa đào đó em.
LikeLike
trời đất!!! Đọc được những giòng này là biết bà chị bình yên nhưng cũng lo, không ngờ bà chị trãi qua sự hoảng loạn này!!! Cũng may, sự cố xảy ra vào weekend, ít người đi hơn thường nhật, phải không bà chị?
LikeLike
Đừng lo con bò trắng răng, cậu em. Tám khỏe re như con bò kéo xe đây mừ.
LikeLike
Cám ơn đã lo lắng.
LikeLike
Sao chị Tám lại ngừng nửa chừng vậy? Chị xỉu hả? Ai giúp chị tỉnh? Chị làm độc giả lo lắng đó nhe!
LikeLike
Không sao, đừng lo cô Giáo. Vẫn còn sống nhăn đây.
LikeLike
Cám ơn em đã lo lắng giùm
LikeLike
Ây da, chị làm em hôì hộp quá!
LikeLike
Không sao cả em ạ. Mai mốt rảnh chị kể nốt đoạn còn lại.
LikeLike
Thì ra, đọc sau cũng có cái hay của nó! Lần này thì ứ lo vì đọc entry cuối trước rồi. Giaolang bắt chước HN đi sẽ bớt lo!
LikeLike
Vâng, Tám cũng cố tránh xách nặng và không cân bằng.
LikeLike
Mà BT ơi, Thư quán bản thảo có đóng thành tập không? Nếu muốn mua thì có còn không? Nhắc với Tám là tuổi bọn mình cột sống có vấn đề, đừng cố xách nặng, mà lỡ xách thì trọng lượng trên hai tay phải bằng nhau há!
LikeLike
HN nên liên lạc với ông Trần Hoài Thư nếu muốn tìm TQBT. Đặc san này giống như quyển báo Văn trước 75, xinh xắn, có khi dày xuýt xoát 300 trang. Thường thì ông Thư gửi tặng nhưng bằng hữu ngại tốn kém thường gửi tem để bù vào cước phí. Thư về tranhoaithu@verizon.net.
LikeLike
Thì cũng nghe mọi người nói là TQBT giống Văn trước 75 mới thích, có lẽ chỉ xin người thân bên đó vài quyển có chủ đề nhân các dịp gì gì đó. Hôm trước đứa cháu gửi tặng cậu bộ “Bên thắng cuộc” cước mỗi lần (mỗi tập) lên đến 23USD. Cám ơn Tám đã chỉ cách liên lạc.
LikeLike
Vâng, ngại là tiền cước.
LikeLike