Truyện rất ngắn

Nhận được 6 truyện rất ngắn này qua e-mail. Tôi không biết tác giả là ai. Thấy hay nên chia sẻ với các bạn. Người viết có lẽ là lính VNCH nên để chức vụ quân đội cũ. Giá mà đừng để chức vụ, thì những câu chuyện này vượt qua vị trí chính trị, nó sẽ hay hơn.

Câu chuyện thứ 1:  NỒI CÁ BỐNG KHO TIÊU
Ba mươi tuổi đầu, lận đận chiến chinh, chưa kịp lấy vợ thì trời sập.  Đi tù.  Mẹ thăm nuôi 6 tháng một lần.  Quà chỉ có nồi cá bống kho tiêu và nước mắt thương con.  Được 3 năm, thấy mẹ già đi, tóc bạc phơ.  Thương mẹ, bảo mẹ đừng lên thăm nữa. Nhưng đến kỳ thăm lại đi ra đi vào, trông ngóng mẹ.
Suốt nhiều năm sau, không thấy mẹ lên thăm.
Được tha, về nhà mới hay trong lần thăm nuôi cuối cùng, khi mẹ về gặp mưa, sức yếu, cảm nặng, và đã qua đời.
Giỗ mẹ, hắn đi chợ mua cá bống về kho tiêu.  Giỗ xong bưng chén cơm và đĩa cá cúng mẹ xuống ăn, hình như có vị mặn nước mắt đắng chát…

Câu chuyện thứ 2:  TÌNH ĐẦU
Mười tám tuổi, yêu tha thiết, tỏ tình.  Nàng chu mỏ : học trò, nhỏ xíu, bày đặt.  Hai mươi hai, Thiếu úy Sư Đoàn 18, về phép đến thăm, nàng lạnh lùng.  Sợ làm góa phụ lắm !
Hai mươi sáu, Đại úy Trưởng khối CTCT Trung Đoàn.  Khó chết rồi, xin bỏ trầu cau.  Nàng ậm ừ, suy nghĩ đã.  Tháng 4/75 chạy giặc, lạc mất nhau.
Ở tù ra, gặp lại.  Nàng đã chồng, hai con.  Buồn, mặc cảm, thôi cứ ở vậy, không lấy ai.
Ba mươi năm sau, lận đận quê người, gặp lại.  Nàng chồng chết, các con trưởng thành ra riêng.  Mừng rơn, mời nàng ăn cơm tối nhà hàng.  Tỏ tình.  Nàng thẳng thừng : già rồi bận bịu nhau làm gì, ở một mình cho khỏe.

Câu chuyện thứ 3:  HAI CHỊ EM
Chị quen Hân, trung úy phi công.  Anh đến nhà chơi, thấy em gái quấn quít Hân, chị nhường.  Đám cưới, chị gom hết tiền để dành tặng đôi vợ chồng mới .
Em có thai đầu lòng 6 tháng, Hân đi tù cải tạo.  Chị thương em con dại, thay em ra Bắc thăm nuôi Hân.  Con được hai tuổi, em đi buôn hàng chuyến, lỡ có thai với người tài xế.  Chị tiếp tục đi thăm, dối Hân em dẫn con vượt biên.  Hân cũng yên lòng cho vợ con.  Trên chuyến tàu lửa Hà Nội về lại Sài Gòn, chị tủi thân, âm thầm khóc lặng lẽ.
Hân về, biết sự thật.  Buồn, dẫn con gái vượt biên.
Nghe tin hai cha con chết trên biển, chị lập bàn thờ.  Lấy tấm hình Hân đứng bên cạnh chiếc phản lực F5 Hân tặng chị hồi mới quen, rọi lớn, vào khung, đặt lên bàn thờ, khóc gọi, …Hân ơi !

Câu chuyện thứ 4:  ĐÁP HIẾU
Thằng Út đói bụng, tìm Lan.  Chị ơi nấu cho em gói mì.  Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả.  Nhà hết mì gói lại hết cả gạo.
Lan dỗ dành, ba đi thồ về thế nào cũng mua bánh mì cho em.  Trời tối dần vẫn không thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẽm nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi đợi.  Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm.  Tư đang cố dành dụm ít tiền để sang năm làm đám cưới.  Trời tối hơn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin ba bị xe đụng gãy chân rồi.  Bệnh viện đòi đóng ứng viện phí mới chịu bó bột.
Lan về nhà thay áo, chạy vội ra nhà dì Năm đầu phố.  Dì ơi con bằng lòng.
Đêm bán trinh cho ông đại gia, Lan khóc lặng lẽ, anh Tư ơi, cho em xin lỗi…

Câu chuyện thứ 5:  KHÓI THUỐC
Năm thứ hai Đại học CTCT Đà Lạt, Duy quen Trinh, năm nhất Đại học Chính Trị Kinh Doanh.  Hai đứa yêu nhau tha thiết, thề hẹn sống chết với nhau.  Tốt nghiệp, Duy về Sư Đoàn 5 bộ binh, hành quân liên miên Bình Dương, Bình Long, Phước Long.  Đêm hành quân giăng võng nằm rừng Đồng Xoài, Duy mơ về phép Đà Lạt, với Trinh tay trong tay dạo khắp thành phố Sương Mù, vào Cà phê Tùng gọi ly sữa đậu nành nóng, tách cà phê, gói Capstan…
Trinh ra trường về nhà ba mẹ Sài Gòn.  Duy có phép 7 ngày, ghé thăm.  Trinh báo, ba mẹ gả em cho anh giám đốc Trung Á ngân hàng.  Cưới xong, em cũng vào làm ở đó cho tiện.  Mẹ bảo em, quên ông Trung úy đó đi.
Hai tháng sau, Duy bị thương, nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa.  Anh lính đơn vị cử theo chăm sóc, mấy ngày, chạy về báo tin, hôm nay đám cưới cô Trinh, nhà trai tới, nhiều xe hơi sang trọng.
Duy chống nạng ra ngồi trước hiên, châm điếu thuốc.  Thẩm quyền ! bộ ông đang khóc đó sao ?  Đâu phải mậy, tại khói thuốc lá cay cay…

Câu chuyện thứ 6:  CHỒNG XA
Cha Hạnh, cựu du kích, về làm nông, tin vào chủ trương lảnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Huyện, bỏ lúa, vay ngân hàng 3 tỷ, đổi sang nuôi tôm xuất khẩu.  Tôm chết trắng đầm, lỗ nặng.  Đáo hạn trả nợ, không trả được, chẳng có Ủy Ban nào trả thay, ngân hàng hăm tịch thu nhà.  Vịnh, em trai, lớp 10, muốn bỏ học, đi làm thuê.  Hạnh khuyên em tiếp tục học lên đại học, mong sau nầy đổi đời.  Nợ nần của gia đình để chị lo.
Nuốt nước mắt vào lòng, Hạnh lên Sài Gòn tìm mối lấy chồng Đại Hàn.  Ba tháng, chị gọi phôn thăm Vịnh, dặn dò em cố gắng học và chăm sóc cho cha.
Tiếng chị nghèn nghẹn như đang khóc.  Thương chị, Vịnh nghẹn ngào hứa vâng lời chị dặn dò.  Hai tuần sau, tòa lãnh sự Đại Hàn mời gia đình đến nhận bình tro cốt chị Hạnh.  Họ giải thích, chị nhảy lầu tự tử…
Trên xe đò Sài Gòn Long Xuyên, xe qua những cánh đồng lúa bạt ngàn tận chân trời, Vịnh thút thít khóc… chị Hai ơi.

18 thoughts on “Truyện rất ngắn”

  1. Hay quá chị ơi! Có 3 câu chuyện làm em rưng rưng: Nồi cá bống kho tiêu, Đáp hiếu, và Chồng xa.

    Like

  2. Không biết cơ duyên nào chứ có một blog để đọc văn, đọc truyện dịch, đọc tác giả khác (ĐĐT) rồi bây giờ lại có thêm truyện rất ngắn, rất hay nữa. Không “say thanks” thì không yên lòng, “say” thì khách sáo. Thôi thì Tám hiểu sao …cứ hiểu vậy!

    Like

  3. HN thấy chưa đồng tình với “Intro” của Tám nên lại viết tiếp. Mong Tám bỏ qua cho cái sự chấp này! 6 truyên ngắn đều rất hay và càng hay hơn nữa nếu để chức vụ, vì nó nói lên suy nghĩ, tình cảm, trình độ …của người chiến sĩ QLVNCH.(nếu đúng là họ!). Họ không viết theo đơn đặt hàng, không phải “Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong!”. Trường sĩ quan CTCT và VBQGVN đều ở Đà Lạt và đào tạo sĩ quan hiện dịch, trường CTCT mới có sau này nhưng khi tốt nghiệp 4 năm SVSQ có trình độ # cử nhân chứ không chỉ vượt Trường sơn 9 tháng xong 3 cấp lớp,, là ý tá, giao liên quân đội, sau thời gian ngắn trở thành…đồng chí X.! Xin lỗi BT và các bạn vì “trung ngôn” thường “nghịch nhĩ”!

    Like

    1. Cám ơn HN đã góp ý. Quả thật là cái cảm quan về sự hay hay dở của người đọc rất là khác nhau.

      Like

  4. NỒI CÁ BỐNG KHO TIÊU: Chợt nhớ nồi cá bống thệ mơ ước của cố nhà văn Võ Đình!

    TÌNH ĐẦU: Duyên, không nợ!

    HAI CHỊ EM: Kết quá nhẹ.

    ĐÁP HIẾU: Bỏ đi lời Anh Tư ơi thì đỡ hơn nhiều! Tại sao Tư không đưa mớ tiền dành dụm đám cưới cho Lan? Mâu thuẫn!

    KHÓI THUỐC: Na ná Duyên Anh!

    CHỒNG XA: Kết na ná như chuyện thứ 3, lập lại, mất hay! Hơi dài!

    Luận: tác giả làm cộm cuộc đời cung kiếm nhưng yếu về bút nghiên, đọc liên tục 6 chuyện thì có cảm giác đọc 1 bản resume. Đọc thêm lần nữa, thấy chuyện quá dài!

    🙂

    Like

    1. Cậu em bỏ nghề nhiếp ảnh sang nghề bình loạn cũng có lý quá ha. Đâu DH thử viết kết cục mới cho hai chị em và chồng xa cho độc giả thưởng thức. Tui thì không vừa ý cái truyện hễ gặp hoạn nạn là đi bán trinh. Nhà văn cứ viết cái mửng đó lâu ngày gieo vào đầu óc các cô bé cho đó là giải pháp tốt đẹp nhất hoặc là chấp nhận được. Tôi nghĩ nhà văn đừng biến phụ nữ thành nạn nhân mãi như thế.

      Like

      1. Có lần, ông cụ núi Tản phá: “phê thì dễ, viết mới khó”, nên ổng ghét phê bình như chó 🙂 Vui thôi mà, bắt chước cụ Đặng, và nghe lời bà chị, xin phịa đoạn chót của chuyện cuối:

        Trên chuyến xe đò Sài Gòn Long Xuyên, qua những cánh đồng lúa bạt ngàn tận chân trời, chiếc xe đâm nhào xuống mương, tránh chiếc xe tải ngược chiều. Bình tro cốt vỡ toang, ngọn gió chiều thổi vù mớ bụi vào ruộng lúa, lúa vẫn ngu ngơ rì rào câu hò ai oán. Vịnh mở mắt, nền trời quê hương xám xịt!

        Like

        1. Kết luận này có vẻ thơ hơn, nhưng chưa chắc đã hay hơn, hehe, đó là lý do người ta ghét phê bình gia (như chó). Thường thường, những chữ khóc, nước mắt, nhất là nước mắt đàn ông dễ làm nữ độc giả cổm động hơn. Hễ lấy được nước mắt là lấy được tiền độc giả (mua sách). Chắc DH còn nhỏ quá nên trước 75 chưa được đi xem phim Ấn Độ, khóc thấy bà cố luôn, mà chị vú nhà tôi cứ lôi tôi đi xem.

          Ở Mỹ người ta không ghét phê bình gia. Mấy người phê bình gia được tác giả chìu chuộng lắm à, Thấy Harold Bloom và Michiko Kakutani thì biết. Thỉnh thoảng người ta cũng chửi ông Bloom toáng lên 🙂

          Like

          1. Hehehehe, đúng rùi bà chị, vì nếu hay, tui đã mang nghiệp viết văn như bà chị 🙂 Nghe theo lời bà chị, gõ cho bà chị vui, chứ nếu là tui, tui đã dừng ngay chỗ: Họ giải thích chị nhảy lầu tự tử.

            Theo tui, viết chuyện cực ngắn dễ mà khó, dễ là không cần dài dòng văn tự, khó là gom hết ý vào chừng chục câu văn. Viết chuyện cực ngắn cũng giống như viết joke, câu punch line rất quan trọng, độc giả khóc cười là nằm chính ở câu punch line đó. Viết chuyện cực ngắn cũng giống như chơi cây bonsai, phải biết cắt tỉa, không thừa, không thiếu.

            Riêng về câu chuyện thứ 6, bà chị có để ý mạch văn không? Đoạn mở đầu, tác giả dùng rất nhiều phrases, gộp lại thành câu văn dài, như thở gấp. Sang đến đoạn sau, giống như hết hơi, tác giả đi chậm lại, hệt như xuống 6 câu vọng cổ. Do đó, tui cảm thấy có sự không nhất quán trong mạch văn.

            Again, đây chỉ là ý kiến của độc giả ưa lào khào, tui hong phải phê bình gia để bà chị ghét đâu nha.

            😀

            Like

            1. Tôi thấy DH có khiếu phân tích, nếu viết phê bình có lẽ sẽ hay, và tôi không ghét phê bình gia. Tôi chỉ ghét bị kêu là nhà dzăng:) Bao giờ tôi viết được cái gì có giá trị chừng đó tôi sẽ xin được làm nhà văn.

              Nếu bảo rằng chuyện ngắn khó hơn chuyện dài thì cũng tùy chuyện và tùy người. Có người viết chuyện cực ngắn hay nhưng không viết chuyện dài được như người chạy nhanh ở mức 100 mét đâu có nghĩa là có sức chạy marathon. Nhưng nếu người viết chuyện dài hay rất có thể viết chuyện ngắn cũng sẽ hay vì có kinh nghiệm. Tôi nghĩ tùy theo sở trường sở đoản của mỗi người, và tùy theo sở thích của độc giả.

              Like

  5. Đọc mà đắng nghét, đau khổ suy cho cùng cũng phần lớn do con người mang lại cho nhau mà thôi!

    Like

Comments are closed.