Mấy hôm nay thời tiết tuyệt đẹp. Trưa chừng hơn bảy mươi độ F, sáng sớm chừng sáu mươi độ. Đa số mặc áo ngắn tay đi làm, nhưng tôi vẫn cần cái áo khoác. Chiều nay mưa, đi làm về thấy hơi lạnh. Tôi đang nấu cơm ông Tám gọi điện thoại hỏi con này là con gì, cóc hay nhái. Ông đang ở ngoài sân, dùng cell phone gọi điện thoại nhà để trong bếp. Tôi xách máy ảnh chạy ra sân. Đây là góc sân sát với cửa garage. Mảng retaining wall bị mẻ lởm chởm, ông Tám trét xi măng nham nhở. Mới hôm qua thấy kiến bò lổm nhổm, ông lấy bình xịt kiến đuổi chúng đi. Hôm nay thấy anh chàng cóc xám xịt xù xì nằm ép trong hốc. Anh chàng nằm im quá nên ông Tám ngờ anh chàng đã chết.
Chụp ảnh xong vào nhà, tôi tự hỏi không biết anh chàng có là hoàng tử cô út tôi dấu nuôi trong phòng không. Muốn hỏi cô út nhưng thật tình không dám hỏi.
Hiiiii… Em khoái câu hỏi này của Bà Tám quá đi! Em hồi nhỏ mê đọc truyện cổ tích nhứt, đọc hầu như không sót một câu truyện cổ tích nào. Và cũng hay mơ mộng, suy nghĩ viển vông lắm. Như kiểu Bà Tám thấy cóc là nghĩ tới một chàng hoàng tử vậy 😀
LikeLike
May là mình không còn phải đi tìm hoàng tử nữa nên không cần phải hôn chàng cóc này, trông ghê quá.
LikeLike
hỏng phải đâu chị Tám ui! hoảng tử bị… nấu cháo hết rùi! hehe…
LikeLike
Haha, cô Giáo này comment hay thật. Mỗi lần đọc là buồn cười, nghĩ đến món cháo Hoàng Tử.
LikeLike
Còn mình mổi lần ra vườn thấy rắn lại tưởng tượng nó là rắn thần sắp cho mình viên ngọc ước !
LikeLike
Có ngày nó tặng ngọc thật đấy.
LikeLike
Hỏi cô út đi Tám !!!!!
LikeLike
Hỏi sợ cô út giận!
LikeLike
Lúc mình ra sân thì chàng Cóc đã biến mất rồi. Mấy hôm nay mưa dầm dề không biết chàng có tìm được vũng nước nào để sống hay không. Ở cái xứ lạnh này chắc chàng không sống được lâu.
LikeLike