Đi dạo với con chó

Tác giả: Đặng đình-Túy

Mỗi sáng trở dậy ông mở hết các cánh cửa vì mùa này là mùa hè, mùa hè như lạc quan, như ánh sáng, như vội vàng sợ mất của anh chàng thi sĩ mơ mộng ngày xưa : Tôi muốn tắt nắng đi cho mầu đừng nhạt mất/Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi. Vì nhà thơ sống miền nhiệt đới nên sợ phai sợ nhạt ; còn ông ở xứ mù và lạnh nên chỉ mong được thắp mãi sáng trời. Việc mở cửa dù đơn giản nhưng đối với ông vẫn đòi hỏi một thứ tự nhất định : phải mở các cánh cửa về hướng đông trước để ánh sáng tràn nhà. Và lạc quan cũng sẽ đi vào bằng lối cửa ấy. Sau đó thì ông ra vườn, ngồi với các luống hoa. Ông không làm gì nhiều cho chúng nhưng việc nhổ vài cộng cỏ dại, ngắt đi những cành hoa héo, vun lại khoanh đất chung quanh gốc cũng đủ làm cho cây hoa sáng sủa hơn. Con chó nhỏ theo sát chân ông. Nó không biết mệt dù ông lẩn thẩn đi ra lại đi vào. Định cho giòng nước chảy vào các luống hoa, ông chợt nhớ ra là chưa làm một việc gì cần trước đã ; ông tất tả đi vào, con chó theo vào ; chợt nghe tiếng bà gọi ông đi ra, nó lại theo ra. Chỉ đến khi ông ở yên một chỗ với một công việc gì đó thì nó yên tâm mon men đến nằm cạnh.

Từ ngày dọn về căn nhà này họ đã nuôi ít nhất năm hoặc sáu con chó ; bảy tám cũng chưa chừng. Những con berger Đức to đùng, những con vàng con vện không nguồn gốc không tổ tiên cũng có ; nhưng gần cả năm qua khi con berger cuối cùng chết vì chứng sưng thận thì họ quyết định không nuôi chó nữa. Hình ảnh con chó chết mồm cắn vào cánh cửa tuồng như muốn đánh thức mọi người trong nhà giữa đêm khuya (chuồng của nó được đặt ở góc vườn) hầu họ có thể chia sẻ với nó cơn đau cuối, hơi thở cuối làm ông xé ruột. Họ quyết định chấm dứt việc nuôi chó. Nhưng một hôm bà bổng hỏi : “Mình có nên tìm nuôi lại một con chó không ?” thì ông nhìn bà, hơi ngạc nhiên, dọ hỏi. “Ở nhà suốt ngày một mình anh cũng buồn chứ. Có con chó lẽo đẽo bên cạnh như người bạn không hơn ư”, bà giải thích. Không có câu trả lời, nhưng mấy hôm sau bà ôm về một chú chó con chỉ vừa nằm gọn trong bàn tay. Nó cũng chỉ là con chó lai giống (thiên hạ chỉ quí những con chó rặt giống có khai sinh kê khai đủ gốc gác giòng dõi) nhưng bộ lông trắng đen có những đốm vàng trông bắt mắt lắm ; vả lại một sinh vật ấu thơ thường toát ra từ nó vẻ cầu khẩn niềm yêu thương che chở mà mình không dằn lòng được. Bà vẫn tỏ ra dè dặt trong quyết định, có lẽ đó là một chiến thuật hữu hiệu nhất khi muốn thuyết phục ông : “chờ xem, nếu mình thích thì giữ nó mà nếu không thì gửi trả cho người ta, không ngại…” nhưng riêng ông thì như đã quyết định rồi ; ông sẽ giữ nó. Không biết, không thấy thì chẳng nói làm gì nhưng một khi “tình yêu” đến tay thì không để nó vuột mất. Chuồng dành cho những con chó lớn từ trước trở thành vô dụng. Nó bé xíu nên cần nâng niu, bà đặt nó lên chiếc gối bông cho nó ngủ trong nhà. Ngủ suốt ngày. Và, đến một lúc ông nhận ra nó đã bỏ chiếc gối và chọn một trong hai chiếc dép của ông làm giường. Hẳn là vì đôi mule ấm và kín hơn, ông nhận xét. Bà cười, thêm : “Và có …hương vị hơn”.

Những đứa con trưởng thành đã rủ nhau rời mái ấm : Paris, Versailles, con bé út còn đi xa hơn, Luxembourg. Họ còn lại trong gian nhà trống. Con chó trở thành đứa con. Họ nói với nó đủ chuyện không cần thiết. Một hôm ông láng giềng sang xin “mượn” con chó đi một vòng jogging cho có bạn, khi trở về, nhận xét : “Ông nói tiếng Việt với nó ; nhưng tôi, tôi nói với nó (bằng ngôn ngữ của tôi) mà nó cũng hiểu ông ạ. Quái nhỉ !” Chủ chó giải thích : “chó của tôi có khả năng song ngữ mà”, láng giềng mở tròn mắt bán tín bán nghi. Còn mấy đứa trẻ lâu lâu về thăm, nhìn thấy cách bố mẹ xử với con chó đâm ghen : “Ba cưng nó hơn cưng tụi con nữa đó”. Vô hình chung, bà cũng xử sự cùng một cách : “Có số bánh mì khô em bỏ trong sac đó. Chiều, cha con có đi dạo thì nhớ mang ra cho mấy con cừu của Antoine kẻo tội”. Antoine là một ông độc thân ở đầu xóm, ông ta nuôi mấy con cừu thả rong trong mảnh vườn ; bất đồ ông ngã bệnh phải vào nhà thương nằm hàng tháng ; mấy con dê con cừu và bầy gà vắng chủ đói meo, nên hàng xóm thay nhau cho chúng ăn và ông bà cũng góp tay cùng. Bà bảo “cha con” có nghĩa là ông và con chó !

Con chó tương đối ngoan, rất biết vâng lời. Chẳng hạn ông không muốn nó ra đường một mình, ông tìm cách làm cho nó hiểu như vậy, nên tuy tung tăng khắp vườn nhưng mỗi lần đến cổng thì nó dừng ngay lại mặc dù đôi khi họ bỏ ngõ khá lâu. Ngược lại nó cũng làm cho ông hiểu rằng dù nó vâng lời ông nhưng nó cũng rất thích ra ngoài chơi. Vậy là thỏa ước được ký kết giữa chủ và tớ. Ban đầu việc ra ngoài đi dạo được coi như hành động tôn trọng cam kết, sau, trở thành thú vui cho cả nó lẫn ông. Những khi có việc phải đi đâu, ông thường cân nhắc xem đoạn đường gần hay xa, ông nên đi xe hay đi bộ ; thường ông hay ngã về việc lựa chọn cùng đi bộ với nó. Khắp nơi. Đi chợ mua rượu, mua bia cho ông uống ; đi mua thuốc cho người bệnh ; đi vào hàng sách xem có cuốn gì mới… nhiều lúc họ chỉ ngao du ngoài đường không mục đích, ông chỉ mong thấy nó vui, sục sạo nơi này, hích hích mũi nơi kia, tìm tòi khám phá. Ở những mặt hàng lớn thường người ta cấm đưa súc vật theo, ông chỉ chọn những cửa hàng nhỏ để nó được phép lon ton bên cạnh. Có cô bé bán sách cho một cửa hiệu chọn lọc mà ông rất ưa đến, lâu ngày và nhất là vì cách chọn sách của ông khiến cô bé để ý. Điều đó có thể được diễn dịch như thái độ tôn trọng một độc giả sành đọc sách và có một hiểu biết tương đối về văn chương bản địa mặc dù là người ngoại quốc. Sự đon đả của cô ta đối với ông chỉ có thế giải thích như vậy thôi. Nhưng con chó thì hiểu cách khác. Lần đầu nó đến với ông, cô bé trông thấy, sà xuống ngay bên cạnh vuốt ve và nói chuyện cùng ông về nó, đại khái cô hỏi xem nó mấy tuổi, tên gì, thuộc giống loại nào. Cô vuốt ve nó và nó lấy làm đắc chí là đã chinh phục được người đẹp mặc dù cô và nó cùng phái tính. Cô bảo với ông rằng nó xinh lắm và hình như cho rằng cách phán quyết như vậy thật quá tầm thường nên cô dừng lại suy nghĩ. Đây rồi, cô tìm thấy cách minh chứng về lời khen của cô, cô hỏi ông : “Nó có đôi mắt đẹp lắm ông thấy không, này này, lông mi dài lại có đánh một đường vành mascara nữa chứ”. Cô kéo ông ngồi xuống cạnh cô để nhìn cho rõ. Ông làm theo lời cô nhưng chẳng thấy đường chì quanh mắt chó mà chỉ nghe phảng phất mùi nước hoa nhẹ cùng với cổ áo lụa décolleté khá thoáng. Sau đó họ không chọn được cuốn sách nào, bố con đành từ giả cô hàng. Con chó vừa đi mà vẫn quay nhìn đàng sau. Ông giục nó và mắng : “Này con gái, có đi nhanh lên không ? Bố mày không lưu luyến thì thôi chứ sao lại là mày được ?”

Ngang qua một công viên ông dừng lại để con chó được dịp khám phá mới lạ. Nó không vội chạy đánh mùi nước tiểu và phân của bọn chó lạ thường theo chủ đến đấy ; nó đến bên ông khịt mủi. “Con này láu, mày đừng tưởng bở. Mùi hương đàn bà phai nhanh lắm con ạ !Vả, mày phải biết phân biệt cái phút chốc với cái thiên thu chứ.”
– Thế thì lần này là phút chốc ?
– Còn tệ hơn phút chốc ; chỉ một chớp mắt -một sát na. Nhưng mày làm sao hiểu hết được cái ngoắt ngoéo của tâm hồn con người. Có khi “giây phút cũng thành thiên thu” được. Secret d’Anvers đó. Bản dịch của một trong những bậc tiền hô của nền văn chương Việt Nam chúng tao khoảng đầu thế kỷ vừa qua… Không muốn tiếp tục câu chuyện với con chó (nó hiểu thế chó nào được) ông nhìn mông vào khoảng không. Con chó thất vọng, phụng phịu nằm bệt xuống chân ông.
– Thế bố chê cô ấy ở cái khoảng nào ?
– Tao nào có chê cô ta, nhưng nó khác biệt lắm : khác màu da, khác phái, khác thế hệ, khác môi trường xã hội, không biết điểm tương đồng nào để có thể bắt đầu… Hơn nữa… Nghĩ đến điều ấy, ông cười một mình ; ông muốn nói với con chó rằng cô ta cao quá, hơn thước tám chứ chẳng chơi. Thật buồn cười, ông dám cam đoan rằng mọi anh đàn ông trên cõi đời này đều có những suy nghĩ như ông, có điều họ không có gan nói ra đấy thôi. Khi gặp một người đàn bà họ luôn luôn có ý muốn chinh phục, chiếm hữu và so sánh. Sự so sánh đó bắt nguồn từ một mặc cảm tự ti, so sánh hầu tiến tới dự định chinh phục. Mà bề ngoài (bây giờ ở trong nước người ta dùng từ ngoại dáng ; không hiểu tại sao phải cầu cứu Hoa ngữ trong khi tiếng Việt có sẵn đấy) là điểm nổi bật quan trọng nhất, hiển nhiên nhất . Đó là nguyên cớ đầu tiên cho hầu hết những bỏ cuộc, những đau đáu, những ê chề, nhất là đối với tầm vóc trung bình của người đàn ông Việt Nam. Ngày còn trẻ có lần ông phụ trách một lớp học Anh ngữ, vì người ta ngại rằng đa số học viên thường phát âm rất tệ nên đã đề cử một bà giáo sư người Mỹ bên cạnh ông, lo việc sửa chữa cách phát âm sao cho đúng kiểu Mỹ (Mỹ thủ đô chứ không phải Mỹ Texan !), một bà giáo sư trẻ và đẹp mê hồn -chỉ phải cái tội cao quá. Hai người nếu lên bục cùng một lúc thì thật bất tiện, may thay bà giáo sư đủ tế nhị để nhận ra điều ấy nên thường chọn một ghế ngồi cùng các học viên và chỉ chờ đến khi nào ông làm xong phận sự giảng dạy rồi bà mới tiến lên bục tiếp nối công việc. Nhưng hình như vì thái độ quá tế nhị ấy mà cái ngượng ngùng càng thêm rõ cho đến khi ông nghĩ ra một cách phá mụt nhọt. Trước học sinh ông thẳng thắn ca tụng bà đẹp rồi tỏ rằng tiếc quá không có cái thang để chiêm ngưỡng rõ hơn đôi mắt đẹp của bà (ông mang bệnh cận thị !). Mọi người phá lên cười và từ đó hai người lên bục cùng nhau giảng dạy không còn ké né nữa.

Cửa hàng sách của cô gái có hai cánh cửa gắn lò xo tựa những cánh cửa các bar rượu miền viễn tây trong phim cao bồi Mỹ. Những kẻ vô ý một khi xông vào mà không nhìn trước trông sau thì thế nào họ cũng gây thương tích cho kẻ đi kề. Đôi khi chính cô cũng là nạn nhân của sự vô ý ấy. Ông đang lom khom nhìn các hàng sách phía ngăn tủ thấp nhất và cô muốn giúp ông tìm cuốn sách ông cần thì một cậu trai trẻ bước vào hàng. Tuổi trẻ vô tư, tuổi trẻ chỉ nhìn thấy có mình mình, y giang hai cánh tay ngồn ngộn sức sống gạt cánh cửa, cô gái sợ hãi vội đứng lên. Người đàn bà có một thứ bản năng tự vệ lạ lùng. Họ làm như mọi người mọi vật trên cõi đời này, thứ nào cũng rình rình chực ăn thịt họ. Nhưng dù vậy họ lại tỏ ra bất lực.Và yếu đuối.Và mong manh. Và dễ bị chấn thương (vulnérable). Sau hết, họ rất đáng yêu trong chới với bất lực đó. Đẹp vô cùng khi cô đưa tay ra che ngực và nhắm nghiền mắt chờ đợi cánh cửa đập vào người mình. Chắc lúc ấy cô phải rùng mình. Cách đón nhận một tác động ngoại lai nơi mỗi người có những cường độ khác nhau. Nhiều khi có những biểu hiện có thể nhận ra. Ông nhớ lại hôm ấy. Và ông bật cười khiến con chó ngửng lên :

– …Cơ mà cô ấy có bồ rồi. Con chó ngạc nhiên nhỏm hẳn dậy : Làm sao bố biết ?
Ông cười cười. Hôm ấy ông cũng đến tìm mua sách. Vừa bước vào tiệm thì cùng lúc có chiếc xe của hàng bán hoa cũng đến đỗ xịch, một cậu giao hàng chui khỏi xe trịnh trọng mang bó hoa vào xướng tên cô như ông giám thị điểm danh học trò. Trông thấy ông bước vào, cô tất tả đến tiếp, tay còn ôm bó hoa. Ông nhìn cánh tay trần với làn lông măng vàng mầu tơ của cô lấm tấm mồ hôi trên đó gai ốc nổi dày, những chiếc gai ốc dường như còn nhạt hơn cả màu trắng da cô, dấu hiệu không thể chối cãi của một xúc động cao độ. Hai gò má cô ửng đỏ và đôi mắt long lanh ủng nước. Xúc động vì sự xúc động của cô, ông nhìn cô đặt một câu hỏi sỗ sàng nhưng biết rằng những điều ông nói tiếp sẽ phá tan được cái sỗ sàng ấy :
– Hoa của “chàng” đấy nhỉ ? Ông ngập ngừng tìm cách giải thích : Cô biết không,
trong đời người không có được bao nhiêu giây phút tuyệt diệu như thế này đâu. Cô hãy để mặc tôi. Tôi tự tìm lấy sách và nhân thể coi nhà hộ cô. Cô vào trong đi, vào phòng riêng đóng cửa lại. Hãy biết dành cho mình những giây phút đẹp, cố duy trì chúng lâu được chừng nào hay chừng ấy…
Cô còn chần chờ chưa hiểu hết được điều ông nói, rồi sau đó lí nhí những gì mà ông cho là lời cám ơn trước khi lui vào nhà trong.

Câu chuyện dở ẹt của ông không làm cho con chó hứng thú. Nó có chiều thất vọng nữa là khác. Riêng ông thì ông đắc chí, cái đắc chí của kẻ bại trận, bị tước đoạt súng ống bị cột tay kéo đi nhưng vẫn ngước cao đầu, kiêu hãnh…

5 thoughts on “Đi dạo với con chó”

  1. Đọc qua tin tức báo mạng trong ngày cảm giác uể õai.và nét mặt hôm nay dường như kém tươi có lẽ bi ảnh hưởng nét mặt “hình sự”của cô đồng nghiệp cạnh phòng không biết bị gì mà hỏi chuyện thì trả lời nhát gừng, có lẽ lại chuyện tình yêu trục trặc nữa chăng ?. Cũng may mở blog bâng quơ gặp chuyện của bác Túy đọc một mạch , để rồi cười khóai trá một mình . Hỏi tại sao cười, bởi đơn giản là H.A đã tìm thấy một cái gì đó tương tự với những 12 con chó đã nuôi trong nhà thời gian qua, chẵng hạn như đôi mắt dường như vẽ mascara thật khéo và ánh nhìn trìu mến tình cảm hết biết của Fidele hay con Lucky chạy cuống cuồng đi tìm chủ trong trò chơi trốn tìm không bày sẳn.
    Câu chuyện dẫn chó đi dạo của bác Túy không chỉ những nụ cười bên ngòai , mà còn làm cho ngừơi đọc nầy chợt nhớ lại một câu nói trong quyển Anglais Vivan ( hy vọng là nhớ đúng tựa sách dạy tiếng Anh đàm thọai ngày xưa của ông bố có đọan nói với tính chất khôi hài về các đấng mày râu : đàn ông là phái mạnh, đàn ông là phái phải trả tiền khi đi mua sắm và bây giờ thì trong ý nghĩ phải thêm câu là phái thích chinh phục….

    Like

    1. Té ra là HA. Vừa mới nhận một PPS về một công trình kiến trúc ở Tây Ban Nha, vậy xin cám ơn luôn thể. Lâu ngày mới thấy dạo blog?

      Like

  2. Nè HL: tôi chỉ chờ đọc cách com của HL thôi. Tuyệt lắm nên chẳng biết nói sao. Cám ơn thôi!

    Like

  3. Cách bác Túy viết làm bừng lên từng chút nhỏ cảm xúc. Những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng lại hiển hiện đậm nét và dễ thương lắm.Cuộc sống đáng yêu trong từng chút nho nhỏ thế này thôi. Cảm ơn bác Túy.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s