Ảnh này chụp đâu như hồi đầu tháng Sáu hay cuối tháng Năm. Hoa Kim Ngân mới mọc ở sau nhà. Hoa này tiếng Anh gọi là honeysuckle. Cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đều không xứng đáng với loài hoa này. Dùng chữ xứng đáng thật không hợp nhưng tôi không biết phải dùng chữ gì. Cái đầu óc nghèo nàn của tôi không tìm ra được chữ để đặt tên hoa.
Hoa dại, mọc đầu hè. Hoa không chịu nắng gắt nhưng cũng không hoàn toàn sống trong bóng tối. Đây là loại dây leo, thường đeo theo những cây dại khác rồi nở hoa trắng cả cây nó leo. Mùi hoa rất thơm, nồng nàn những buổi chiều hè, hay đêm trăng. Sáng sớm, hái hoa, tướt nhẹ nhàng những cánh hoa để lộ cái nhụy hoa, khẽ nặn bằng ngón tay cái và ngón trỏ bạn sẽ thấy một giọt mật bé xíu bằng đầu cây tăm. Giọt sương mật đó ngọt, nhẹ nhàng, thanh tao.
Chẳng hiểu tại sao cứ nhìn đám hoa dại này là tôi nghĩ đến những chuyện thần tiên. Nụ hoa dài mỏng manh hơn cả ngọc lan, màu trắng ngà. Khi tàn hoa biến thành màu vàng trông cũng đẹp. Khi hoa nở trông giống như cô tiên bé có cánh ngồi đong đưa trên chiếc hài. Cứ nhìn hoa là tôi tưởng tượng đến Tinker Bell. Tưởng tượng đến những con đom đóm bay lượn chung quanh đám hoa, những hạt bụi ánh sáng Tinker Bell rải trong đêm làm cho người và vật biết bay, những vị thần tiên trong kịch của Shakespeare bay lang thang quết những phấn hoa lên mắt người làm cho ngủ mê khi thức giấc sẽ biết yêu, những nàng tiên bé bỏng ngồi hát trong đêm khuya trên những chiếc lá, . . .
Ảnh này chụp cách đây vài ngày, hoa đã nở nhiều và sắp tàn. Một năm hoa nở hai lần, đầu hè và cuối hè lúc thời tiết không nóng quá cũng không lạnh quá.
Ở dọc theo đường xe lửa, khi không có cây để honeysuckle leo lên, chúng nằm rạp trên sỏi đá, che phủ một vùng rộng lớn, nhìn ngun ngút mắt một màu hoa trắng. Đi lạc vào đó chắc là sẽ say hoa vì mùi hoa rất nồng nàn. Người ta thường giả mùi hoa này cho vào kem dưỡng da bán ở những tiệm nổi tiếng như Victoria Secrets.
Có một lúc nào đó tôi sẽ tập chụp ảnh đẹp và sẽ chụp loại hoa này.
Còn ba tấm này chụp hồi năm ngoái năm xưa. Đăng lại để… tự thưởng thức và nhớ chuyện trong quá khứ.
Nhà bà Tám có nhiều hoa đẹp quá. Bà Tám đặt là hoa Tinker Bell cũng hay đấy ạ!.
LikeLike
Ừ nhỉ, hay gọi hoa này là Tinker Bell vậy.
LikeLike
Hà Linh để ý nhé, có thể cuối mùa hè nó sẽ nở hoa trở lại đó. Chị cũng thấy Tinker Bell ngộ nghĩnh, chỉ cái tật hay ghen 🙂
LikeLike
Thế bên ấy cũng có loại hoa này hả em? Hôm nào chụp ảnh hoa này nhé. HL chụp có lẽ sẽ rõ và đẹp hơn.
LikeLike
Em tưởng tưởng khu vườn nhà chị như trong cổ tích, thích thật!
LikeLike
Nó làm chị tưởng tượng đến cổ tích chứ thật ra nó chỉ là những bụi cây um tùm vì không ai chăm sóc cả em ạ. Thế tún và rùa vẫn ngoan học hành đều chứ? Mùa hè rồi các cháu làm gì?
LikeLike
Dạ, bây giờ tủn và rùa lớn hết rồi chị ạ, tủn học ĐH, còn rùa vô lớp 6. Và em cũng không còn ở gần 2 cháu nữa, thường mùa hè thì 3 cô cháu gặp nhau. Hì, chị vẫn còn nhớ chuyện nhà em! hi hi
LikeLike