Người Mỹ cẩn thận

003a

Buổi trưa tôi đi bộ. Chỗ đất trống dọc bờ sông năm trước có rất nhiều hải âu, vịt trời, chim, ground hog ở năm nay bị biến thành bãi đậu xe. Hoa dại vẫn mọc dọc theo hàng rào. Tôi lấy máy ra chụp cô con gái e ấp này. Nghe có tiếng sau lưng.

“Excuse me!”
Tôi quay lại đoán chừng có người hỏi thăm đường. Đó là một phụ nữ da đen lai trắng, ăn mặc sang trọng, và rất xinh. Nàng khoảng 45. Tóc cắt ngắn, váy ngắn. Nàng ngồi trong xe hơi, cửa kính quay xuống, để lộ một khúc đùi khá thon dưới tay lái.

“Bà có biết chỗ này là khu vực an ninh không?” Nàng hỏi tôi, có nghĩa là cấm chụp hình chỗ này. Tôi nhìn nàng chưa kịp trả lời nàng hỏi tiếp, giọng nghe chừng dọa dẫm.

“Bà có biết nơi đây gần tòa nhà của FBI không?”

“Tòa nhà FBI đằng kia. Chừng mấy trăm yards. Còn ở đây là bãi đậu xe. Tôi chụp ảnh hoa dại, ống kính quay hướng này, có mắc mớ gì đến FBI?” Tôi trả lời, bực mình vì cô nàng quan tâm vấn đề an ninh không đúng chỗ.

“Nhưng nơi đây vẫn tùy thuộc vào vùng an ninh, cấm chụp hình.” Nàng bướng bỉnh.

“Nếu bà nói thế, xin bà vui lòng cho tôi xem một văn thư, hay bảng cấm của FBI để tôi biết chắc đây là khu vực cấm chụp hình. Theo tôi biết là chỗ này là chỗ công cộng chẳng có gì mà không được phép chụp ảnh kể cả hoa dại.” Tôi lên giọng, cáu kỉnh.

“OK. Bà chờ tôi một chút.” Nàng trả lời xong móc smart phone ra bấm quẹt lia lịa, kề lên lỗ tai, hello so and so. Tôi khoanh tay đứng ở cửa xe nhìn, đầy vẻ quạu cọ.

“Bà có thể đi chỗ khác, không cứ phải đứng chờ ở cửa xe của tôi như thế.” Nàng hất hàm kiêu hãnh đuổi tôi.

“Ồ, tôi tưởng bà bảo tôi chờ bà kêu FBI ra deal với tôi.” Tôi cười bỏ đi, nàng lái xe chậm chậm phía sau. Đến đường lớn tôi đi dọc theo tòa nhà FBI và tiếp tục đường đi bộ của tôi. Bên cạnh tòa nhà FBI là cây blue cherries ra trái chín đặc nghẹt cây. Tôi dừng lại hái mấy chùm trái chín, thử xem nàng xinh đẹp kia có muốn rầy rà gì tôi nữa không. Nàng rồ máy xe chạy thẳng.

Sau ngày 11 tháng 9, có rất nhiều người lo sợ an ninh cho người Mỹ như thế. Những người cảnh sát, và FBI thật sự có trách nhiệm họ chẳng bao giờ hãi sợ một cách vô lý như thế. Chỉ có những người thường tay mơ mới đi hach sách tôi, một bà nhà quê đi bộ sau khi ăn trưa.

047a

048a

Blue cherries dọc theo tòa nhà FBI có nhiều trái chín rất ngọt.

13 thoughts on “Người Mỹ cẩn thận”

    1. Tưởng ai té ra người đẹp NN. Cám ơn Rồng viếng nhà Tôm. Hèn chi hôm nay thời tiết đẹp quá xá chừng.

      Like

    1. Ở đây ra chợ mua thì cũng đắt nhưng trái cây hoang dại thì chín mà chẳng ai biết hái mà ăn 🙂 Chị cũng muốn sang Nhật chơi một chuyến nhưng bên ấy đắt đỏ quá, còn hơn cả bên này.

      Like

      1. Ờ chị ghi sổ để đó nha Hà Linh. Cám ơn trước. Nếu lúc đó còn xí quách cũng ráng mà đi. Hà Linh xem chừng quen nhiều người ở Mỹ nhưng nếu có đi ngang chỗ chị thì kêu một tiếng sẽ rước về nhà chơi.

        Like

  1. giáo ko thèm để ý tới cô nàng kiêu kỳ kia, chỉ phái cái cây có trái chín lúc lỉu kia thui! Giáo mà có mặt ở đó là phải hái hết… nửa cây mới được, cởi áo khoác túm lại đem dzìa ướp chút đường, phơi sương 1 đêm, pha 1 chút rượu… Hôm sau chị Tám vặt hết trái làm dzậy đi nhe! Ăn hỏng hết thì réo cho giáo, hehe…

    Like

    1. Người ta trồng cả chục cây loại này dọc theo cái tòa nhà FBI (Cảnh sát Liên Bang) ra trái rất nhiều. Chị thấy chim ăn nhiều lần nghĩ chắc là ăn được. Có một ngày, trước đó mưa to, cây sạch bụi, chỉ hái thử một nắm, ăn thấy ngọt nhưng ít thịt, có cái hạt nhỏ tẹo bên trong. Mùa hè này chị mang theo cái nón, hái bỏ đầy nón về chỗ làm rửa sạch bụi rồi ăn. Không dám ăn nhiều sợ xót ruột tuy nhiên nhấm nháp thấy vui. Càng hái càng ham. Nghĩ thầm phải mang theo một cái kéo để cắt những chùm trái cho dễ.

      Like

      1. Em cũng khoái mấy chùm cherries giống chị Giáo. Em còn thắc mắc là hoa cherries này màu gì á Tám ơi? Ở chỗ em người ta cũng gọi cây trứng cá là cây sơ-ri nữa :-s

        Like

        1. Hôm qua chị xem lại mới biết mình nói sai. Berries chứ không phải cherries. Hoa của trái này màu trắng, hôm nào chị lục lại đăng lên cho em xem.

          Like

  2. Chẹp chẹp, nhìn cây cherries nhiều trái thấy ham.

    Chị ui, gặp em mà có ng` “đẹp” hỏi dzậy thì em sẽ hỏi ngược lại: “Dzậy cô là ai mà nói tui dzậy? Loạng quạng, tui gọi FBI còng cô lun giờ” ……hì hì hì 😉 :p

    Like

Comments are closed.