Nhật ký Lassie – Phần 1

Tác giả: Đặng Đình Túy

Sáng nay tôi kể chuyện với Bà Tám về một “biến động” : tôi phát giác ra mấy con mèo hàng xóm đã vào vườn tôi và cắn chết bốn con chim non, hình như là bốn con sáo nhỏ. Quanh vườn tôi là hàng dậu trồng bằng một trong loại cây thuộc họ dương xỉ, giống cây có cành rất rậm. Bọn chim sáo thường đến làm tổ trên ấy. Cách đây vài ngày khi tôi ra  mở hộp thư nhìn thấy con sáo mẹ bay sà đến gần, mỏ ngậm thức ăn. Biết rằng nó mang về cho bầy con đâu đó, tôi lật đật tóm thư cầm tay mau mau tránh đi để nó khỏi sợ hãi. Không ngờ sáng nay tôi phát giác ra bốn xác chim con xếp hàng dưới gốc cây ô liu. Tôi buồn ru mang xác bốn con chim con đi chôn và thuật lại cho Bà Tám nghe. Chúng tôi vẫn thường kể cho nhau nghe chuyện gia đình, nhà cửa… Dần dần thì đến thành phần phụ: bà Tám có con mèo và tôi có con chó. Những câu chuyện về sinh hoạt chó mèo vô tình phát hiện cho chúng tôi khía cạnh tình cảm mà chúng tôi chia xẻ với bọn súc vật này. Có nghĩ đến thì mới nói lên. Như vậy, vô tình chúng tôi đã coi chúng như một thành phần của gia đình mình. Câu chuyện dưới đây là câu chuyện về con chó của tôi.

Lassie là cô chó nhỏ được tạo bởi một ông bố và một bà mẹ khác giống  –một thứ con lai. Xét về nguồn gốc như thế Lassie chẳng có xuất xứ huy hoàng gì. Dù vậy nó khá thông minh (thật ra từ thông minh chỉ là một từ rất hồ đồ tối nghĩa như vạn cái từ khác mà loài người quen dùng – một cách xài tiền giả– nhưng ở đây chúng ta buộc lòng sử dụng để có thể nói cho nhau nghe trong một thứ ngôn ngữ có tính đại khái vậy thôi) và đáng yêu. Chẳng qua nói vậy là nói một cách chủ quan, không đòi mọi người phải gật gù đồng ý tất. Dù gì đi nữa, nghe con chó kể chuyện chắc cũng thú vị, bạn nhỉ?

1.

Lassie là tên của mẹ mình chứ không phải là tên mình, tại vì mặt mũi mình so với Lassie thì xa cũng đến nghìn dặm, bắn đại bác chưa chắc tới được. Rủi là thằng bố mình (bố thật, bố lẹo tẹo với mẹ chứ không phải ông chủ nuôi mình hiện nay; không hiểu sao, ổng cứ xưng là bố với mình nên mình đâm quen tai) thì đã chuồn ngay sau lúc ái ân với bà via nên chính bả, bả cũng không biết hắn tên gì, khi ra làm giấy khai sinh cứ ấm ớ mãi nên ông phụ trách hộ tịch phát cáu ghi tên bả vào cột tên trẻ sơ sinh. Khoảng tên cha, tất nhiên là lão ta nguệch ngoạc bốn chữ “con vô thừa nhận”. Mà ngay mẹ mình mình cũng chưa trông thấy chỉ tưởng tượng qua hình bóng Lassie trên xi-nê. Cũng chẳng may mắn gì khi mẹ và con chưa hề trông thấy nhau nhưng giờ mình lớn rồi, lại quen ở đây, giá gặp bả không biết chừng có khi mẹ con còn gấu ó nhau ầm ĩ nữa là khác. Thôi thì cứ liều nhắm mắt đưa chân tới đâu thì tới, thuận thiên mệnh chẳng hay hơn sao.

Là đàn bà con gái nên mình cũng quan tâm tí chút tới nhan sắc. Không biết mình có đẹp không nhưng ông chủ mỗi bận nựng nịu lại khen xinh lắm, làm như tại mình xinh mà được ổng thương thử hỏi còn có giá trị gì nữa! Lại có hôm cô hàng sách bảo là mình trang điểm khéo. Trời hỡi, mình mà biết trang điểm ư? Sau mới hiểu ra là vành mắt mình có đường viền đen thẫm như tuồng có đánh chì mascara thành thử cô nói cho vui vậy mà. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng sắc đẹp không chưa đủ, chỉ mới là bức tranh tĩnh vật; sắc đẹp đòi hỏi linh động, duyên dáng. Hồi những người mẫu còn ở địa vị hoàng hậu có hai nhan sắc luôn đứng đầu trong các cuộc trình diễn, nàng da đen Campbell và nàng da trắng Schiffer, không ai chối cãi rằng nàng trắng rực rỡ hơn, phân minh sáng sủa hơn, nhưng có anh ký giả ngồi chịu khó phân tích tỉ mỉ và đặt câu hỏi rằng tại sao nàng đen lại có hấp lực mạnh hơn nàng trắng. Câu trả lời là nàng trắng tuy có lấn lướt hơn trong phần diện mạo nhưng lại thiếu nữ tính. Nàng đi như lính Hitler đi diễn hành (nàng người gốc Đức) và hai tay thì cứng nhắc, đầu đóng đinh vào cổ; còn Naomi ta thì õng ẹo như “ngọn cỏ gió đùa Hồ Biểu Chánh”, một bước đi kèm năm bảy động tác xác thân, yểu điệu thục nữ, liếc mắt đưa tình… thì bảo ai mà chả ham.

Đấy là phần dung ; còn phần hạnh thì  mình  cũng chẳng kém ai. Ông chủ bảo gì hay dạy gì là mình tuân theo răm rắp, khỏi có chuyện vô kỷ luật. Hơn nữa mình nghiệm thấy là hễ biết nghe lời người ta thì người ta cũng cư xử tử tế với mình. Biết vậy đó nhưng đôi khi mình cũng phạm lỗi –nho nhỏ thôi, và đôi khi ngoài ý muốn của mình, chẳng hạn chuyện phóng uế bậy bạ. Nói thế cũng oan uống vì điều đó nằm ngoài mọi ý muốn mình. Chắc sao không chắc, thề đấy! Thề độc nữa là khác. Dối chết liền! Chỉ tại lý do của mấy ngày nằm bệnh viện. Mình có đau ốm gì đâu thế mà hôm ấy ông chủ mang mình đến gặp thằng cha thấy mà ớn. Trời ơi, trông hắn như ông khổng lồ, mấy ngón tay của hắn e không nhỏ hơn chân mình đâu (mà đùi phụ nữ như mình cũng có hạng lắm chứ!) lại còn đè lên bụng mình nặng trịch muốn ngất thở luôn. Lúc ấy mình nghĩ bụng, chết cha mình vô phúc gặp thằng phải gió rồi. (Bạn biết “phải gió” là thế nào chứ ? Như câu ca dao í mà : “Hôm qua em đi hái chè/Gặp thằng phải gió nó đè em ra”) Cũng may, nó không “phải gió” đến thế. Thế rồi mình mê man không còn biết gì nữa cho đến lúc tỉnh lại thấy thân thể nhẹ tênh, lao đao khá lâu mới lấy được bình thường. Mọi sự như cũ, ừ mà cũng không biết thế nào là cũ thế nào là mới, còn gì và mất gì, nhưng hậu quả của những ngày nằm viện là mình khó làm chủ những vụ tiểu tiện, nên khi không cầm được là mình tè thôi. Ông chủ hay nổi giận vì vậy.

Còn một lỗi nữa mà mình hay phạm là đào đất. Nhưng nghĩ cho cùng đấy cũng chẳng là cái lỗi. Con người họ tự cho là thông thái, họ tìm hiểu mọi hiện tượng quanh họ và tìm cách giải thích. Chẳng hạn thói đào đất của bọn mình thì họ cho là mình hành động theo bản năng. Mà theo định nghĩa thì bản năng là những gì ta sở hữu một cách tự nhiên, vậy tại sao lại quở trách được chứ? Ông chủ mình cứ làm ra bộ khiêm tốn nhưng thực sự thì dóc phách không ai bằng. Và cứng đầu không ai bằng. Và hẹp hòi không ai bằng. Và cố chấp không ai bằng. Và ngu si không ai bằng. Nhiều điều xấu khác cũng không ai bằng. Mỗi bận ông tìm thấy bằng chứng là mình đào đất, ôi thôi, ông làm khó làm dễ đủ điều. Những lúc thấy ổng đùng đùng nổi giận như vậy là mình cúp đuôi chạy trốn thôi. Nấp kín một chỗ rồi nhìn bộ mặt ông ấy ngơ ngác đi tìm, buồn cười không chịu được ; nhưng chớ có cười nhé, phải để một lúc lâu thì ổng sẽ quên béng đi, thế là yên. Đâu lại vào đấy, bố bố con con mê ly!

L.4 001

7 thoughts on “Nhật ký Lassie – Phần 1”

  1. Ông Túy viết thay lời Lassie dễ thương quá Tám ơi! Văn phong ngây thơ mà lại đầy những hiểu biết nhé! Em thích mấy chỗ như: “Rủi là thằng bố mình (bố thật, bố lẹo tẹo với mẹ chứ không phải …”, “làm như tại mình xinh mà được ổng thương thử hỏi còn có giá trị gì nữa! “, miêu tả Schiffer thì như “lính Hitler đi diễu hành” còn Naomi Campell thì “õng ẹo như “ngọn cỏ gió đùa Hồ Biểu Chánh””, “Lúc ấy mình nghĩ bụng, chết cha mình vô phúc gặp thằng phải gió rồi.” Hiiiiiii, thật thú vị!

    Like

  2. Có điều em thấy hình như bài này Tám gõ gấp quá nên có mấy lỗi chính tả, em nghĩ Tám sửa nên sửa nhanh kẻo ông Túy trách Tám chừ nè, 😀
    đoạn 1: chia xẻ–> chia sẻ
    đoạn 3: ầm ỉ –> ầm ĩ
    đoạn 4: tỉnh vật –> tĩnh vật
    đoạn 5: vô kỹ luật –> vô kỷ luật
    và như lính Hitler đi “diễn hành” hay “diễu hành” ạ?
    Tám sửa xong thì giúp em xóa còm này luôn nhe Tám 😀

    Like

    1. Không Cô Nhỏ ạ, xin cứ để đấy và xin thanh minh là không phải lỗi Bà TYám: chính tôi gõ sai. Tôi không phải người miền bắc nên phạm lỗi hỏi ngã rất nhiều. Xin cám ơn bài học

      Like

    2. Cám ơn cô nhỏ. Hồi sáng mình vội chạy đi nên không kịp dò, nếu thấy thì mình cũng sửa dùm bác Túy. Tuy nhiên chữ chia xẻ và diễn hành thì không sai, hồi trước năm 75, người miền Nam viết như thế, cũng như chữ sử dụng thường được viết là xử dụng.

      Like

  3. Chết thật, đến hôm nay cũng chưa có thì giờ chạy ra bưu điện (áo thun quần đùi, chạy kiểu marathon!) để gửi cho người ta một cái gì đó… kẻo lại thấm thoắt đến tháng tám mất.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s