Nhật ký Lassie – phần 2

Tác giả: Lassie (Bố Đặng Đình Túy chép hộ theo lời sủa của mình)

Tiểu sử của chính mình mình cũng không biết cho lắm. Âu cũng chỉ do tình trạng chậm tiến của giống chó nói chung thôi. Mọi sinh vật sống trên quả đất này đều nằm trong vòng định mệnh nghiệt ngã cả, nếu không ý thức được ý nghĩa của đấu tranh và vùng lên tự nắm lấy quyết định cho chính đời mình (đúng giọng Karl Marx)! Tuy nhiên vẫn có đứa tự nhiên mà may mắn. Chẳng hạn chó của Bill Gates tất phải sướng hơn mình dù mình chưa tưởng tượng được là chúng sướng cách nào. Nghe bảo người ta đưa chúng đến hiệu làm tóc làm lông hàng tuần. Cái đó thì chẳng sướng chi đâu. Các cô thợ sẽ xúm lại sẽ giằng chân giằng tay ta ra mà gột rửa, bôi dầu bôi mỡ, hành hạ mình mệt đứt hơi chứ chẳng chơi. Ở với chủ nghèo còn hay hơn. Vả lại tuy tầm thường nhưng ông bà chủ có để cho mình thiếu thốn gì đâu. Còn những loại tiện nghi khác đúng ra là dành cho loài người thôi, nhưng vì họ thừa mứa quá nên ép bọn mình hưởng theo nhưng chắc gì giống chó thích hoặc cần, chẳng hạn thưởng thức truyền hình, ngủ khách sạn… Chả cần mấy món ấy. Lúc nhỏ nghe bảo bà chủ vừa mang mình về là mình lăn ra ngủ li bì, chẳng cần giường nệm gì. Mình bé quá nên chui vào chiếc giày của ông chủ nằm vừa êm vừa ấm. Bây giờ thì lớn lắm rồi chẳng thể chui vào đấy được nhưng vẫn nhơ nhớ…

Thông thường giống chó được dùng trong việc giữ nhà. “Giữ” có thể chỉ gồm có báo tin/cảnh cáo chứ chưa có nghĩa là bảo vệ hay chống lại kẻ định xâm phạm; nếu chỉ giới hạn ở chỗ đó thì mình làm được, còn nếu đẩy xa hơn thì mình chịu thôi. Thằng đàn ông hàng xóm to cũng đến gấp bốn lần mình. Mỗi lần chủ nó dắt nó ra đường là bọn nhao nhao chúng mình im khe, chả đứa nào dám lên tiếng. Phải nhận là nó có cái uy của nó, ai thấy cũng e dè. Những con mèo chung quanh xóm chỗ nào cũng men tới, trừ nhà nó. Nó mà trông thấy thì chết tới nơi. Vườn mình chẳng hạn, bọn mèo cứ chờ mình vào nhà là chúng làm loạn. Lắm khi bực mình, mình cũng phóng ra hò hét xua đuổi chúng nhưng có đứa thì  chạy trốn chứ có đứa đứng lại nghinh mình, thủ thế, trợn mắt gầm gừ. Thế mới biết là nhỏ con thật bất lợi, chả ai thèm sợ.

Vào lúc chớm thu thường có lão cò xám đến thăm. Chẳng biết lão ta từ đâu lạc lõng tới đây vì trông cứ ngơ ngơ ngác ngác thấy tội. Thế nhưng lão ta thì có chủ định đấy: đến để tìm cái lót lòng. Mấy con cá đỏ dưới hồ thì ngu ơi là ngu, cứ thỉnh thoảng lại động cỡn làm một đường lả lướt từ đầu nọ đến đầu kia ngay trên mặt nước, e có bữa mất xác với lão. Lão giả  làm ra điều triết nhân: yên lặng, ngoẹo đầu kiên nhẫn chờ thời rồi bất thình lình đớp một phát. Mỏ lão nhọn và dài như lưỡi kiếm. Mình hoảng quá, dù sợ vẫn cứ phải la làng kêu cứu nhưng vừa chửi bới vừa sẵn sàng lui binh phòng ngừa, sợ nhỡ lão cáu mất miếng ăn lại nhè mình mà đớp, chẳng phải đầu cũng phải tai chứ chơi sao. May sao “bố” nghe mình khóc thét vội chạy ra. Lão cò sợ quá cất cánh bay, bóng rợp che gần kín mặt hồ.

Thôi để hôm khác mình kể tiếp, hôm nay trời nóng, mình lười.

4 thoughts on “Nhật ký Lassie – phần 2”

  1. Bưu điện Pháp đã can đảm nhận và vác chạy từ hôm đó đến nay chắc cũng quá nnghìn cây số rồi đấy , HL. Không biết còn bao nhiêu nghìn cây nữa?

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s