Nhật ký Lassie – Phần 3

Tác giả: Đặng Đình-Túy

Làm dáng là một phần trong bản chất phụ nữ. Ngoài sự trang điểm còn có những cái khác. Đừng tưởng rằng không thích trang điểm là không làm dáng. Đấy chỉ là điểm lộ liễu mà ta có thể nhận ra. Nhưng có những điều mà ta không nhận ra nhưng vẫn ở trong tinh thần làm dáng ấy. Chỉ nội có mối ám ảnh rằng mình đang bị nhìn đã là điểm bắt nguồn cho một thăm dò.  Rằng phải chăng ta đang là đối tượng của đôi mắt tìm kiếm ái mộ. Như vậy làm dáng không thể xem là vô tội nhỉ? Người phụ nữ làm dáng trong cách đi đứng, trong cách ăn nói, trong cái nhìn, trong vuốt tóc, trong mím môi, trong điệu nghiêng đầu, trong cái vẫy tay. Nàng làm dáng mỗi phút mỗi giây trong đời nàng, ngay cả khi nàng không có ý thức chi về việc đó. (Có nguồn nghiên cứu đã nói đến con số đổ đồng bốn mươi lần một ngày việc soi ngắm của phụ nữ. Có phóng đại nhiều lắm không?) Bà chủ cũng không phải là ngoại lệ. Mỗi sáng, sau khi ve vẫy chào ông chủ, mình chạy thẳng vào phòng bà, nằm dưới chân quan sát bà son phấn. Thét rồi mình cũng lây bệnh sửa soạn của bà. Mình nằm liếm bốn chân, các móng, và bộ lông. Thấy vậy bà dịu dàng vẫy mình lại. Kết quả như trong ảnh đấy. Vì chùm tóc xõa trước mắt mình, bà chủ bèn dùng một sợi thun buộc lại một chùm bảo để giúp mình nhìn cho rõ. Việc đó ông chủ có phản đối nhưng nhẹ thôi. Ông bảo nó có rèm thưa che như vậy sao lại vén lên. Đấy là tác phẩm của thiên nhiên. Hãy tưởng tượng rằng thiên nhiên phải làm công việc sáng tạo mỗi phút mỗi giây –chỉ riêng với giống người thôi, thiên nhiên đã phải nặn ra một lúc gần bảy tỷ tác phẩm, thảy đều độc đáo thì nguồn sáng tạo tất phải cùn đi chứ; cho nên có những hớ hênh sai lầm là chuyện thường; (lỡ sai lầm thì phải biết phê và tự phê; rồi phản tĩnh; rồi sửa sai; rồi học tập theo gương ai đó!) Hệ quả là món tóc phơ phất trước mắt mình là một minh chứng về cú lỡ tay của thiên nhiên và cùng lúc, cú sửa sai. Thế mà lại đâm hay. Mỗi sinh vật được tạo dựng đã phải trải qua bao nhiêu quá trình cải tạo và thích ứng để có thể sinh tồn thì mọi bộ phận nơi thân thể nó cái gì mà không có một ích lợi thiết thực (sau khi được thiên nhiên sửa chữa cho thích nghi?) Ngẫm ra chùm tóc lòa xòa trước trán mình kiểu lơ thơ tơ liễu buông mành hẳn không làm trở ngại cho sự quan sát mà biết đâu còn có giá trị của sự che chở bảo vệ nào đó? 

Nhưng ông nói mặc ông, bà cứ làm theo ý bà. Vì vậy, sau khi được bà chủ làm đẹp cho thì chóng hay chầy mình cũng tìm cách lôi sợi thun vướng mắc ấy xuống, để đến chiều bà nhìn lại, khám phá ra không còn sợi thun buộc tóc lại âu yếm mắng mỏ mình. Tình cảm nhiều khi được che dấu bằng vẻ ngoài gắt gao như vậy. Vô tình mình nói điều này và ngẫm lại những lần bị ông chủ mắng phải chạy trốn và sau đó mình cho là ổng quên nhưng không chắc ông ấy quên. Có lẽ vì một nguyên do nào khác. Một điều gì sâu xa nghiêm trọng hơn nhiều. Cái chắc chắn thấy rõ là ông ấy cần mình, cũng như mình cần ông ấy. Có điều hai cái cần hoàn toàn khác nhau. Mình thì mình cần ở bên cạnh ông ấy luôn luôn nhưng ông ấy thì không phải thế. Phải nói là ông ấy hơi bất thường. Có khi thấy ổng một mình, mình đâm thương hại, đến bên vẫy đuôi. Vẫy đuôi là nụ cười của giống chó; có ai đáp lại nụ cười bằng thái độ nạt nộ xua đuổi không? Ấy thế mà ổng nạt mình đấy. Tiu nghỉu, mình bèn bỏ đi. Mình nghiệm ra rằng thằng cha ngó vậy chứ không phải luôn luôn hiền lành âu yếm đâu (thảo nào mà bà chủ chẳng nạt cho. Thích nhé! Lúc ấy thì hẳn phải mở mắt ra mà nhét vào cái đầu ngu của hắn rằng ai ai cũng biết đau đớn khi bị xúc phạm).

Nhưng thói thường thì con chó hay con người cũng vậy cả, khi vui khi buồn khi cau có khi vồ vập. Mình phải biết lợi dụng thời cơ thôi. Dạo ấy cũng vào mùa hè, cô con gái lớn –chị Phùng Khánh– về nhà nghỉ hè có mang theo Dido. Dido bé hơn mình, bé về thể xác lẫn tuổi tác. Ban đầu gặp nó mình thích lắm. Từ hồi nào đến giờ mình có bạn nào đâu, ngoại trừ bọn quỉ sứ mỗi ngày chạy nhong nhong ngoài hàng rào. Mình chăm sóc chỉ vẽ cho nó đủ điều nhưng vì nó còn dại nên không nghe theo, giận quá mình ngoạm cho nó một miếng cho nó biết thân. Cái con bé thật khốn nạn, nó ré lên điếc cả tai. Thế là cả bố con họ nghe thấy chạy ra tìm hiểu. Dido ngu lắm, nó nào biết cách phân bua cho người ta hiểu. Thế mà ông ấy hiểu mới lạ. Mặt ông ấy gằm gằm, nạt mình một phát. Chưa bao giờ thằng cha gầm to như thế. Mình phát hoảng, đâm đầu chạy trốn. Sau đó mọi việc trôi qua, tưởng đã yên, nào ngờ lại có việc khác bất lợi hơn đến với mình. Số là chị Phùng Khánh lớn sồ thế rồi mà hãy còn ham chơi. Về đến nhà là chị bỏ Dido đấy, lái xe đi suốt ngày. Cho bõ ghét cái con bé nhé, ai mà cứ mỗi lần nghe xe chị ấy về là nó tuôn ra nhảy phóc vào xe khóc chèo chẹo. Mình có thế đâu. Người lớn rồi, phải cư xử đàng hoàng chứ. Rồi có những đêm chị Phùng Khánh đi đâu khuya chưa thấy về, Dido không chịu ngủ, nó khóc nhè, ông chủ nghe thấy tưởng ổng sẽ vào cho nó một trận, ai ngờ ổng lại tỏ ra thương nó hơn, vỗ về nó, ôm ấp nó, thấy mà muốn lộn gan! Chị Phùng Khánh có tính bừa bãi, thay quần áo ra chị ném trên bàn, dưới sàn, trong phòng tắm, ngoài phòng khách, bất cứ đâu… và ông chủ mỗi sáng ra đi nhặt nhạnh bỏ vào máy giặt. Hôm ấy ông thấy Dido lót một chiếc áo bẩn của chị dưới mình, gối đầu lên chiếc áo khác (cũng của chị và cũng bẩn) mà ngủ, ổng cảm động quá (trời, khéo mà dư nước mắt) cứ gặp ai cũng kể đi kể lại chuyện Dido nghiện mùi “hương” của chị. Thế là mình dỗi. Còn đâu những ngày bố bố con con. Nay có Dido nên không còn biết là có mình nữa. Có trăng phụ đèn mà! Điên tiết, đêm ấy thay vì ngủ trong nhà, mình ra ngoài vườn nằm cho ổng biết mặt…

Kết cuộc là ổng tỏ ra ăn năn. Thôi cũng nên tha cho ổng lần này đi.

4 thoughts on “Nhật ký Lassie – Phần 3”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s