Nhật Ký Lassie – Phần 4

Tác giả: Đặng Đình Túy

(Ông chủ viết thay cho Lassie một lần)

Hồi thanh xuân tôi tin rằng tới độ tuổi nào đó thì con người sẽ không cần tình yêu nữa. Sai lầm có nhiều nguyên nhân. Với tuổi trẻ tình yêu có nghĩa nhất thiết là tình trai gái. Rất mạnh mẽ. Rất mê đắm. Cường độ cao đến nỗi những thứ tình khác không thể nào sánh kịp. Nó ám ảnh ta từng giờ từng phút, nó còn cao hơn, vút hơn nữa, khi có tình dục chen vào. Không phải tuổi trẻ không có tình gia đình, anh em, bè bạn; cũng có đủ nhưng vì tình yêu thần thánh quá, cao ngất quá nên át mất hấp lực của những thứ tình kia. Chỉ khi nào thất bại rồi thì lúc ấy ta mới chịu đi cầu cứu những thứ tình khác: một người bạn để tâm sự, một cuốn sách hoặc bản nhạc nhằm tự ru ngủ, cây đàn bỏ đóng bụi giờ lôi ra khua vài ngón, nghêu ngao dăm câu, tỉ tê với cô em gái hay bà chị để được vỗ về… Tuổi trẻ vốn rất “đoảng”, dễ quên, dễ qua sông bỏ đò; bà chị, cô em, người bạn chỉ là phương tiện xong rồi thì quên quách đi cho nhẹ.

Hóa ra dưới con mắt tuổi trẻ, nếu hai thân xác nằm kề bên nhau mà không chồng lên nhau được là bỏ rồi. Nhưng thật ra, tuổi trẻ quên rằng trước khi ngụp lặn vào nơi ẩm ướt ấy, biết bao nhiêu dàn dựng khổ công để hai tâm hồn gặp nhau trước khi thể xác thực hiện màn cuối. Rồi mà nếu dục lạc đóng vai trò quan trọng đến thế thì hóa ra những thứ khác chỉ là đồ bỏ đi cả ư? Tây phương đã kinh qua những tìm kiếm những dò dẫm những tranh giành chiếm đoạt vậy mà cho tới giờ này họ vẫn chưa đạt tới bờ bến.  Họ cũng chỉ đi được có nửa đường. Can đảm, thành thật, quá khích, thẳng thừng gạt bỏ luân lý, giáo điều nhưng con đường trước mặt vẫn không sáng sủa hơn. Vẫn rượt đuổi mà không bắt gặp. Vẫn hăm hở chiếm đoạt nhưng hoàn toàn hoang mang về ý nghĩa của chinh phục…

Chỉ đến khi không còn khả năng chinh phục, chiếm đoạt người ta mới hiểu rằng những con đường ấy không thể đưa đến tình yêu.

Tình yêu rốt cuộc chỉ là thái độ dâng hiến mà không chờ đợi đáp trả. Bao dung rộng lượng tới cùng.

May quá, tới lúc đó ta học được ngôn ngữ tình yêu. Và ngôn ngữ đó phổ biến đến độ cỏ cây, vạn vật đều nghe ra được, hiểu ra được.

*

Năm ngoái, vào thời điểm này tôi còn lui tới đều đặn các tiệm thuốc tây. Nhà có người đau yếu tiêu thụ dược phẩm khá nhiều và thường xuyên. Tôi là kẻ duy nhất có mặt ở nhà để theo dõi săn sóc người bệnh. Hồi ấy sức khỏe còn tốt hơn bây giờ nên tôi cảm thấy cuồng chân vì phải mãi túc trực bên cạnh bệnh nhân, cho nên việc mua thuốc là cơ hội để ra đường nhìn người, nhìn phố. Lassie cũng cuồng chân như tôi ; vì vậy mỗi lúc ra đường thì phải nghĩ đến nó. Chủ tớ cùng đi với nhau, chia xẻ với nhau một đoạn đường.

Nhiều khi tôi nghĩ Lassie khôn hơn tôi. Nó hiểu được thú vui gồm trong sự chia xẻ cùng nhau, chứ không thể hưởng một mình. Nó thèm ra ngoài, thèm đi chơi. Cổng nhà tôi không luôn luôn đóng kín, nếu muốn nó có thể chạy ra ngoài dong chơi, nhưng không, không bao giờ. Tôi nuôi nhiều con chó khác trước khi có Lassie. Những con trước chúng tôi phải hăm he đe dọa mỗi lần chúng  thoát ra ngoài mà rồi cuối cùng đành phải đóng cổng để khỏi luôn luôn để mắt đến chúng. Riêng Lassie, chúng tôi không cần phải làm những điều đó. Những lúc thèm đi chơi nó biết cách truyền thông điệp cho tôi : nó đến chỗ treo sợi dây cổ của nó, ngửi và vẫy đuôi rồi quay lại nhìn tôi, tuồng như thả quả bóng thăm dò : “ta cùng đi chơi với nhau chăng?” Nhiều cửa hàng người ta treo bảng cấm chó, nơi pharmacie mà tôi thường tới lui cũng vậy. Mỗi khi đến thì tôi buộc Lassie bên lề, vào tiệm mua hàng xong mới đến mở dây xích kéo nó đi. Khi thấy tôi ra Lassie nhảy cỡn mừng rỡ. Có lẽ tôi đã quen với cách mừng rỡ quá đáng của Lassie nhưng dưới mắt kẻ khác điều đó là một trò lạ. Bên cạnh tiệm thuốc tây là hàng rau trái hoa quả. Thường những người già ngại đi xa nên tiệm luôn luôn đông khách. Trông thấy Lassie nhảy cỡn mừng tôi một bà cụ bảo “nó làm như  chưa hề gặp ông từ ba tháng qua”. Tôi cười bỏ qua nhưng đến ngày thấy các cô bán thuốc xếp hàng nhìn qua cửa kính cười bố con tôi thì tôi hiểu đó là sự lạ. Thì ra các cô bán thuốc đã nhiều lần trông thấy …bố con tôi và hẳn là thích thú nhìn ngắm bộ điệu của Lassie mừng chủ nên các cô ấy chờ khi tôi mua hàng xong ra về là rủ nhau đến nhìn qua cửa kính. Một người trong bọn có hôm phân bua: “xin lỗi nhé ông Đ. nhưng trông ông với con chó của ông ngộ quá. Nó thì nhảy xổm lên đến đầu ông còn ông thì cố né tránh, buồn cười thật!”

Ban ngày, Lassie chạy quanh vườn rong chơi nhưng tối thì nó vào nhà tìm chỗ khoanh mình. Thường thường là ngay dưới chân tôi nếu không có bọn trẻ. Lassie cần tựa vào chân tôi như tìm một che chở yên ổn. Còn tôi, tôi không cần Lassie che chở tôi nhưng đôi khi, hơi ấm ở mình con vật truyền qua chân và khi mõm nó hoặc chân nó gác nhẹ lên phần thân thể tôi, tôi cảm thấy một cảm giác yên ấm lạ lùng.

Trong yếu đuối và cô đơn, những người bạn không lời nhiều khi còn cho phép ta hòa đồng dễ dàng hơn !

Tôi viết những giòng ngắn ngủi này để cảm ơn người bạn không nói được với tôi đó.

13 thoughts on “Nhật Ký Lassie – Phần 4”

  1. “Tình yêu rốt cuộc chỉ là thái độ dâng hiến mà không chờ đợi đáp trả. Bao dung rộng lượng tới cùng.”

    hehe… khi giáo nói đúng y như thế thì có người nghĩ giáo… nói láo đó chị Tám ui!

  2. À, Tám ơi, em vẫn thích giao diện blog của Tám có hiện những comment của khách hơn, vì có những bài Tám từ lâu đời Tám đăng lại, nếu vào còm thì sẽ rất khó tìm lại để đọc trả lời còm đó 🙂

    1. Xin lỗi cô Nhỏ nhé. Vì lúc chị chuyển từ yahoo 360 plus sang chị chuyển không khéo nên tuy chị vẫn còn comment của độc giả lúc chị download xuống máy chị không upload lên WordPress được, vì không rành kỹ thuật. Xin em cảm phiền nha.

    1. Hà Linh ơi, em khen bác Túy ít ít thôi, kẻo bác cảm động quá bác khóc đấy. Vâng, ông già rất giàu tình cảm, Hà Linh giàu cảm nhận nên nhìn thấy ngay.

      1. Chị cũng chỉ quen ông già trên mạng thôi. Thấy ông hiền, chân thật, giản dị, giàu tình cảm đúng như Hà Linh nhận xét.

    2. Sức mấy mà Bác Túy “du lịch mùa hè”. Xin cám ơn các bạn đã để lại những ý nghĩ riêng tư thật đẹp. Bác Túy đi làm việc mùa hè thì có. Nói rõ hơn là Bác Túy đi giúp con bé con dọn nhà. Làm chưa trọn việc nhưng nóng ruột quá đành bỏ về vì nhớ các bạn, nhớ bác gái, nhớ Lassie, nhớ cây cỏ vườn nhà!

      1. Dạ, con sẽ chờ đón đọc những kỳ tiếp theo. Ngày xưa, lúc còn nhỏ, ông bà ngoại có nuôi một con chó phóc, ốm tong teo, hay ị bậy ngay trong nhà, cắn giày dép và sủa ồn ào. Ấn tượng về em Lucky này xấu không thể tả. vậy mà ông ngoại cưng nó nhất nhà, vì ông về tới đầu ngõ (đi xe đạp) là nó đã lách ra khỏi hàng rào để chạy ra đón, nắng cũng như mưa, đúng giờ và sủa um xùm cho đến khi ông thay quần áo ra, và vuốt cái thân ròm của nó.

        1. Chắc vì chỉ có ông ngoại Stef mới nhìn ra được khía cạnh đáng yêu củ nó thôi.

Leave a comment