Vô nghĩa nhưng đầy chi tiết

Tôi nằm mơ. Một giấc mơ hỗn độn và vô nghĩa trong ấy tôi thấy trạm xe lửa, ngôi chùa, thương xá, bà bán chè đậu hủ nước đường người Trung Hoa, nhà hàng ăn, bọc rau có trái dưa hấu, trường đại học.

Tôi đi học, đến trường nhưng không nhớ lớp học của mình ở đâu. Đại học ở Mỹ rất rộng lớn, nhiều building. Mỗi building lại có rất nhiều phòng. Đi từ building này sang building khác rất mất thì giờ. Tôi có thể đến văn phòng hỏi người ta lớp ấy ở building nào, số phòng là số mấy. Tuy nhiên tôi quên không mang sách vở, không mang giấy tờ, không nhớ cả môn học nên không thể tìm. Người ta có thể tìm tên tôi trong danh sách học sinh. Nghĩ thế nên tôi đi đến văn phòng. Trong tôi tràn ngập cái cảm giác ngơ ngác, thất lạc, ngớ ngẩn, bềnh bồng.

Đến văn phòng đi ngang một thương xá rất lớn và rất đẹp. Tôi nhớ (trong giấc mơ) đây là giấc mơ mình đã gặp nhiều lần, mỗi lần thay đổi một chút nhưng vẫn là cái thương xá rộng lớn, ánh đèn, vẻ sang trọng của thương xá. Trong thương xá có trạm xe lửa. Trong giấc mơ, tôi tự giải thích, trạm xe lửa đến đại học nằm trong thương xá, và có trạm xe lửa nằm ngay trong building của trường đại học để tiện cho sinh viên.

Đi lạc vào một nhà hàng ăn, ở bên ngoài thương xá. Tôi gọi mua một món hàng gì đó, chờ mãi không thấy người ta mang ra. Trong giấc mơ tôi nhớ tôi mua rau. Cuối cùng khi tôi nhắc người ta thì người ta đưa cho tôi một bọc rất lớn, cồng kềnh, trong đó có một loại cây giống như cây xương rồng trong cái bao nylon trắng trong. Còn bọc kia là quả dưa hấu. Tôi bảo nặng lắm, xin cho tôi gửi lại đây ngày mai tôi sẽ đến lấy. Trong giấc mơ, người tôi nghĩ sẽ chở tôi đến lấy là ba của tôi.

Trong lúc tôi chờ người ta mang hàng ra cho tôi, tôi nhìn sang bên kia đường, thấy người ta đang treo hai bồn hoa; hoa có hai loại màu trắng và tím nhạt. Hai bồn hoa hình bán cầu bằng những thanh sắt màu đỏ rất đẹp. Bồn hoa rất to nên phải dùng cần trục câu hai bồn hoa lên cao, chưng trên sân của tầng lầu thứ nhất. Vì hai bồn hoa cân xứng với nhau nên tôi nhìn kỹ lại, giống như người đang chụp ảnh, zoom cái ảnh ra xa để lấy toàn cảnh, tôi chợt nhận ra đó là một ngôi chùa. Chùa này không giống chùa ở Việt Nam cũng chẳng giống chùa ở Hoa Kỳ. Chùa được xây cất bằng những thanh sắt tròn sơm màu đỏ. Chùa có mặt chính và hai cổng phụ hai bên.

Tôi lại thấy tôi đang ở giữa chợ đông đúc. Cạnh bên tôi là một phụ nữ Trung quốc bán chè đậu hủ nước đường. Tôi mua một bát chè, trong khi bà múc chè cho tôi bà hát một bài hát tiếng Trung quốc rất ngọt ngào, rất lạ, vì tôi chưa hề nghe điệu hát này lần nào.

Tôi biết là tôi đi lạc, tôi hỏi đường về. Người trong nhà hàng ăn bảo tôi ra khỏi cửa, đi một quảng ngắn, quẹo tay trái sẽ đến nhà ga xe lửa. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay thấy thấp thoáng bóng đèn xanh đèn đỏ. Trời bắt đầu chập choạng tối.

Tôi đến nhà ga xe lửa, không biết hướng nào đi East, hướng nào đi West. Nhà ga này có kiến trúc quen thuộc giống như những nhà ga xe lửa ở NJ. Tôi cần đi East, để về đến nhà ga ở Newark. Tôi lanh quanh tìm hoài chẳng thấy bảng hiệu. Xe lửa đến tôi lên xe, đầu óc vẫn ngơ ngác hỗn loạn. Cái cảm giác của người đi lạc nhưng không biết chỗ đến, và không thể định tâm suy nghĩ, làm tôi sợ hãi, không thở được. Tôi bỗng nghĩ là, nơi tôi lên xe lửa là trạm cuối của đường xe lửa. Nó nằm ở cuối hướng West do đó nó chỉ chạy về hướng East. Thế là đi đúng đường, tôi hy vọng nhưng không chắc là mình đúng. Chung quanh tôi có người lố nhố nhưng không có người soát vé hay người hiểu biết về đường xe lửa để tôi hỏi. Tôi nhìn ra cửa xe, trên cao là đường xe cao tốc, tôi nhìn thấy một bảng hướng dẫn đường màu xanh lá cây quen thuộc có chữ NJ.

Tôi tỉnh giấc, thấy mệt mỏi, đầu óc mê muội. Ghi thật nhanh giấc mơ này chẳng biết để làm gì. Đã lâu tôi không ghi lại những giấc mơ đầy chi tiết, ánh sáng, hình ảnh, màu sắc, nhưng vô nghĩa. Có thể ước muốn sáng tạo của tôi không thành hình được, nên nó biến thành những giấc mơ.

5 thoughts on “Vô nghĩa nhưng đầy chi tiết”

  1. “Ước muốn sáng tạo không thành hình” hay có khi nào là những âu lo lúc này lúc khác dồn đúc lại? Hình như khi chúng ta thức, đầu óc nghĩ đến cái gì nhiều thì khi ngủ nó chuyển thành…mơ?. HN rất coi trọng giờ giấc (đúng giờ) nên phần lớn các giấc mơ sau này là thấy mình đi dạy trễ! Chán nhất là mơ thấy chạy đuổi theo ai hoặc tránh ai mà hai chân ríu lại, không chạy được. Có bao giờ Tám gặp? Nhớ trước đây Tử đinh hương có một bài viết về giấc mơ cũng tốt lắm!
    Chỉ cần thế này là thành một truyện ngắn “ngon lành” rồi!

    Like

  2. Lo âu thì dĩ nhiên là có nhưng không biết nó biến thành giấc mơ như thế nào. Điều Tám chú ý là những cảnh trong mơ có chi tiết rất sống động, cách ăn mặc của người, ánh sáng, màu sắc, đường nét, hình dáng, những miến gạch có vân hoa, chùa xây bằng song sắt, v.v… đều có những nét rất lạ Tám chưa bao giờ gặp lúc tỉnh thức.

    Tám có viết về một giấc mơ thấy mình cần phải bước lên bậc thềm của ga xe lửa nhưng cái áo khoác nặng quá và hai chân cứ như có người níu xuống nhấc không lên, cái cảm giác muốn leo lên vượt lên nhưng cứ bị trì xuống, nặng nề.

    Có khi bị rượt, chạy không được nên bay như chim. 🙂

    Like

Comments are closed.