Cuối hè

006a008a009aMới đó mà đã hết mùa hè. Liên tiếp mấy hôm mưa tầm tã. Sáng nay trời có một lúc tạnh ráo nắng lên. Mấy chú nai con đứng sau nhà ăn lá kêu be be rất ngộ nghĩnh. Thấy có nhiều blog nói về bài hát có câu Wake me up when September (ends). Nhưng bây giờ thì chỉ mới đầu tháng Chín mà thôi.

Tôi đi tình nguyện ba ngày, thức dậy sớm hơn bình thường một chút. Những hôm sau không ngủ bù được vì cứ bốn giờ rưỡi là con mèo đánh thức tôi bắt phải cho nó ăn. Thế là tôi bị kiệt sức. Từ thứ Sáu đến hết ngày Chủ Nhật tôi nằm liệt. Ngồi dậy làm việc nhà đôi chút, lại đi nằm.

Tôi xem hơn chục cuốn phim vì không muốn và cũng không đủ sức làm việc gì khác. Casino, The Well Digger’s Daughter, Broken City, The Cell, The Company Men, Dolores Clairborne, Clash of Titans, The Clearing, Christmas Cottage, The Tree of Life, Melancholia, Absolute Power, Arbitrage, Darling Companion, và Up in the Air.

Trong tất cả những phim này, tôi rất ghét phim Melancholia. Ghét kinh khủng. Melancholia là chứng bệnh trầm cảm. Melancholia cũng là tên của một vì sao sẽ đụng vào quả địa cầu và làm vỡ quả địa cầu. Nhân vật chính trong phim, Justine, bị bệnh trầm cảm rất nặng. Người ta bảo rằng người bị bệnh trầm cảm thường bình tĩnh khi phải đương đầu với tai họa lớn. Phần đầu của phim là đám cưới của Justine. Tôi ghét phần đầu của phim hơn phần cuối. Phim quay theo kiểu người quay phim video không chuyên nghiệp. Phim rung giật, quay nửa mặt, làm tôi chóng mặt. Nhân vật nói với nhau bằng giọng rù rì thì thào mà lỗ tai tôi đã bắt đầu nghe không rõ. Phim lại không có phụ đề nên càng mất lòng tôi hơn. Vì là phim mượn ở thư viện nên tôi chỉ cằn nhằn khơi khơi chứ nếu tôi phải đóng tiền để xem phim chắc tôi sẽ dậm chân đùng đùng đòi chủ rạp chiếu bóng hoàn tiền lại.

17 thoughts on “Cuối hè”

  1. Ôi trời, Bà Tám coi nhiều phim quá vậy! OM thèm coi phim lắm, nhưng lúc này coi như thua, vì quỹ thời gian chả còn dư chút nào để tận hưởng cái sự sung sướng đó.
    Casino là phim xưa lắm rồi, khá hay. The Tree of Life thì OM không thích, chả hiểu ý tưởng của tác giả là gì, chỉ thích anh Bradpitt đẹp trai thôi. Hehe! Up in the Air cũng hay – Một kiểu cuộc sống mà mình chẳng thể hình dung được, vì người Việt mình vẫn có câu “An cư mới lạc nghiệp”. Vậy mà cái anh chàng đẹp trai trong phim mãi chả có chỗ nào để mà an. Cái Melancholia được giới chuyên môn đánh giá cao, thậm chí còn cho rằng hơi bị oan khi trượt giải Oscar. Mình xem đoạn đầu thấy mệt quá, chẳng đủ kiên nhẫn xem tiếp nữa. Sao vậy ta?

    1. Tám lấy ngày nghỉ vacation cộng với ngày lễ Lao Động của Hoa Kỳ ở nhà. Sẵn dịp ông Tám đi ăn đám hỏi ở tiểu bang khác nên Tám ở nhà rảnh và đang lúc bị ốm nên vừa tịnh dưỡng vừa tu phim. 🙂 Tree of Life được cái là nhạc hay chứ hầu như chẳng có cốt truyện. Còn Melancholia thì thật là uổng thì giờ xem cái đám cưới của cô nàng Justine thật nhảm. Người làm phim cố diễn tả nỗi buồn chán của bệnh nhân đâm ra người xem phim thấy chán hơn là thấy buồn.

  2. – “tôi rất ghét phim Melancholia. Ghét kinh khủng…”
    – “Tôi ghét phần đầu của phim hơn phần cuối…”
    – “Vì là phim mượn ở thư viện nên tôi chỉ cằn nhằn khơi khơi chứ nếu tôi phải đóng tiền để xem phim chắc tôi sẽ dậm chân đùng đùng đòi chủ rạp chiếu bóng hoàn tiền lại.”

    Hihi…Đọc mấy giòng rên…cảm thán “quá trời quá đất” của Bà Tám ở trên, cháu cứ cười tủm tỉm suốt, và tưởng tượng hình dung ra dáng điệu của Bà Tám đang…”dậm chân đùng đùng đòi chủ rạp chiếu bóng hoàn tiền lại.”
    hihi…
    Thôi thôi…cho cháu “vuốt giận” và mời Bà Tám thưỡng lãm (lại…), để thư giãn “hạ hỏa” chút chút, nghen…

    -“Cảnh khỏa thân của Justine dưới ánh trăng có thể xem như một cảnh tượng giàu tính thơ và lãng mạn nhất trong bộ phim u ám, nặng nề này: đó là khoảnh khắc nhân vật trút bỏ hết mọi thứ ràng buộc, mọi áo lốt – những thứ vô hình và hữu hình vốn đè nặng lên ngực cô khiến cô, điềm nhiên ngắm vẻ đẹp của thế giới trong khoảnh khắc cận kề hủy diệt của nó. Trăng lặng lẽ tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh, trong, bao bọc lấy thân thể Justine, gợi cảm giác về một sự giao hoan diễn ra giữa nhân vật và vũ trụ…”
    (hải ngọc’s Weblog )

  3. Về chuyện này, HN không có ý kiến, chỉ vào thăm Tám. HN đang coi phim nhiều tập của các hãng phim Sài Gòn, dễ dải, ít bắt đầu óc làm việc, bố cục và ý tưởng gần giống nhau và khán giả có thể đoán trước tình tiết mới. Chúc Tám cuối tuần an vui.

  4. Vâng, nếu có cơ hội chị sẽ thăm Hà Linh. Bên này vẫn còn nóng, mấy hôm trước mới hơi hơi mát một tí chứ chưa đến mùa thu. Giữ cho ấm áp nhé. London nổi tiếng là xứ sương mù đó.

Leave a reply to Bà Tám Cancel reply