trích đoạn trong quyển Practicalities

The Black Block

When you’re writing, a kind of instinct comes into play. What you’re going to write is already there in the darkness. It’s as if writing were something outside you, in a tangle of tenses: between writing and having written, having written and having to go on writing; between knowing and not knowing what it’s all about; starting from complete meaning, being submerged by it, and ending up in meaningless. The image of a black block in the middle of the world isn’t far out.

Cái khối đen.

Khi bạn viết văn, thường thì viết bằng bản năng. Điều mà bạn sắp viết đã hình thành lẩn khuất đâu đó trong bóng tối. Như thể văn chương là cái gì đó nằm ở bên ngoài cơ thể của bạn trong một chùm rối nùi của chữ nghĩa tùy theo thời gian: giữa cái đang viết và đã viết, đã viết và phải tiếp tục viết; giữa cái biết và không biết mình điều mình viết kết quả sẽ như thế nào; bắt đầu bằng một ý nghĩ có ý nghĩa, bị chìm đắm trong đó, và cuối cùng đưa đến kết quả chẳng có ý nghĩa gì cả. Cái hình ảnh của một cái khối đen nằm giữa lòng thế giới không xa xôi mấy.

Letters

I myself wrote letters once, as Yann did to me – for two years, to someone I’d never met. Then Yann came. He took the place of the letters. It’s impossible to do without love altogether. Even if words are all that’s left, it’s still real. The worst is not to love at all. I don’t think that’s possible.

Thư từ

Tôi đã có lần viết thư, như Yann viết cho tôi – liên tiếp trong hai năm, viết thư cho một người tôi chưa hề gặp mặt. Rồi Yann đến. Anh ấy thay thế chỗ của những lá thư. Rất khó mà viết thư lâu dài nếu hoàn toàn không có tình yêu. Ngay cả khi cuối cùng còn lại chỉ là chữ nghĩa, tình yêu trong những lá thư vẫn là điều có thật. Điều bi thảm nhất là không hề yêu ai. Tôi không nghĩ điều này là chuyện có thể.

Một vài trích đoạn trong quyển Practicalities Marguerite trò chuyện với Jérôme Beaujour do Barbara Bray dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh.

8 thoughts on “trích đoạn trong quyển Practicalities”

  1. “instinct” là một từ thật đúng. Con trai 12 tuổi hiện đang viết một cuốn tiểu thuyết fantasy, đến chương 5. Quan sát nó viết, cháu cảm thấy rất thú vị. Có ngày, nó thức dậy từ sáng sớm và ngồi gõ liên tục. Xong một chương. Có ngày, nó ngồi nhìn cái bản đồ của vương quốc xa xôi đó và thêm bớt chi tiết. Có khi cả tuần, nó chẳng nhắc nhở gì. Trong suốt thời gian này, có lẽ tiềm thức của nó vẫn nghĩ về câu chuyện và rồi khi “cáo bình ý tưởng đầy” thì nó viết. Cháu từng nói nó nên viết dàn bài cho câu chuyện. Giờ nhận ra hình như câu chuyện tự phát triển và nó bị cuốn theo.

    Like

    1. Mười hai tuổi mà viết tiểu thuyết thì thật là giỏi. Có lẽ văn chương chảy trong huyết quản của gia đình của Stef. Thật là điều hạnh phúc.

      Like

  2. Bà đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình trong viết văn, nhưng đó cũng là một cuộc sống bất ổn!
    Đàn ông châu Âu mà còn ko chịu được vợ viết văn thì đàn ông châu Á… hic…

    Like

  3. Nhờ đăng tải những nội dung ngày trên blog mà những người mới viết, đang tập viết có thêm định hướng để suy nghĩ và yên tâm đi theo con đường của mình. Chuyện “Tử Đinh Hương” (bây giờ xa blog rồi) ca ngợi và cám ơn Tám thật không sai!

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s