
Nhận được nguyệt san Tân Văn 75 mấy tuần nay nhưng vì chưa đọc xong nên tôi chưa khoe. Tôi thích truyện ngắn Ngả Rẽ của Mặc Bích, tôi đoán người viết là phụ nữ, vì nhân vật kể chuyện (narrative) là phụ nữ. Truyện nói về cái cảm thông của người xem tranh và họa sĩ tuy hai người sống ở hai thời đại khác nhau. Truyện có không khí của Thiền, của văn hóa Nhật. Ước gì được đọc thêm nhiều truyện nữa của tác giả này.
Tôi cũng chú ý đến bài nhận định về phê bình văn học của nhà văn Mang Viên Long được chủ bút Hoàng Dược Thảo giới thiệu. Tác giả nổi tiếng từ trước năm 1975 về văn và thơ. Tôi rất tôn trọng ý kiến của ông dù có phần nào không đồng ý với quan điểm về phê bình văn học của ông. Sống ở Mỹ, tôi tiêm nhiễm chút ít văn hóa Hoa Kỳ, là đọc với một thái độ nửa chừng, không tin hẳn mà cũng không hoàn toàn bác bỏ luận điểm của người viết. Đâu đó giữa hai đầu đúng sai, khen chê, có những điểm người viết và người đọc có thể đồng ý với nhau.
Qua một số tài liệu sách vở về phê bình văn học, phê bình không nhất thiết là phải chê. Giới phê bình văn học quan niệm phân tích sâu một tác phẩm văn học là một phương pháp của phê bình.
Tân Văn là một nguyệt san văn học còn sống vững so với thời buổi internet hiện nay thật là điều đáng quí. Nguyệt san này có nhiều bài đáng được độc giả chú ý và trân trọng. Cám ơn báo Tân Văn và Đại Ca đã tặng báo.
Ngoài ra tôi cũng nhận được Sài Gòn Nhỏ, Chiến Sĩ Cộng Hòa, và Việt Cosmo. Thành thật cám ơn.
Chợt nhận ra lâu rồi em không còn đọc những tuyển tập thơ văn như vậy. Ngày xưa đi học mê đọc Thiếu Niên Tiền Phong, Hoa Học Trò, Mực Tím, Áo Trắng, Văn Nghệ… Bây giờ muốn đọc blog Bà Tám, chị OM, truyện ông Túy mà cũng không có thời gian nữa. 😦
LikeLike
Không sao, đọc câu chót là đủ để comment rồi Cô Nhỏ ơi.
LikeLike
giáo cũng nghĩ như chị Tám. Khi đọc, ta đừng vội về “phe” nào cả…
LikeLike
Thế là hai chúng ta cùng một phe nhé.
LikeLike
Bà Tám đọc xong cho Lãnh mượn coi ké chút đi 😀
LikeLike
Phải Lãnh này ở bên nhóm của Cô Nhỏ không? Cám ơn Lãnh ghé thăm.
LikeLike