Chớm thu ở trường võ bị

Chủ nhật tuần trước nữa, ông Tám rủ tôi đi thăm trường Võ Bị West Point. Tôi chẳng có ai quen, bản tính lười đi nên ngần ngừ. Xa không? Độ chừng hai tiếng đồng hồ lái xe, ở tiểu bang New York. Nhưng trời mưa! Mưa có chút xíu thôi, rồi sẽ tạnh. Đi đến đó làm gì. Ở đó thuộc loại có phong cảnh mùa thu nổi tiếng, chụp ảnh sẽ đẹp.

Mưa mù suốt ngày hôm ấy. Tiểu bang New York lại đang có cuộc thi đua xe đạp. Chúng tôi lái xe đằng sau đoàn người đua xe đạp tôi hồi hộp lỡ họ ngã vào xe mình là mang họa. Đường đi vì thế mà dài thêm, lâu hơn.

Vào trường Võ Bị có hai trạm ngăn. Xét giấy tờ, xét cả trunk xe. Thế là vào tận hang ổ của bọn đế quốc Mỹ đây. Trường rất đẹp. Phong cảnh rất đẹp. Giá mà đến đây sau hai tuần nhằm vào lúc trời không mưa sáng sủa tha  hồ chụp ảnh.

Tôi nhìn ra cửa biển, mưa mịt mù, thấy đồi núi đẹp như những bức tranh thủy mặc của Trung quốc. Giá có tài chụp ảnh thu hết về để ngắm chơi.

Chỉ mới chớm thu thôi, hôm trước gió lạnh, trời khô tưởng sẽ có mùa lá đẹp. Không ngờ trời ấm lại liền cả tuần, lá chỉ nâu úa chứ không đổi màu rực rỡ. Loanh quanh trong mưa ướt át, tôi lười chụp ảnh. Chúng tôi lái xe về thêm hai tiếng đồng hồ. Mất cả ngày trời không có mấy tấm ảnh nào xứng đáng là ảnh mùa thu trong mắt thi nhân. Ông Tám thì gàn. Bà Tám thì chìu.

Thôi thì có gì dùng gì, có nấy dùng nấy.

15 thoughts on “Chớm thu ở trường võ bị”

  1. Chỉ mới chớm thu mà lá đổi mầu sao mà đẹp lạ. Chỉ có chớm thu của tuổi mình, sao mà gàn, ai chìu nổi.
    Thôi không viết nữa, hiểu gì cũng đặng, giận nấy cũng chìu.

    Chúc bạn vui!

    Like

  2. Sao trường Võ Bị mà họ lại cho dân sự vào chơi hở chị? Chị chụp mấy cái ảnh đẹp mê như vậy mà còn chê ỏng chê eo hả? Chả bù với giáo… hic…
    Ông Tám còn hăng đi như vậy chứng tỏ ổng chưa già đâu chị ui. Chị cũng phải hăng như ổng mí được, hehe…

    Like

    1. Tuy là trường Võ Bị nhưng cha mẹ của sinh viên là người dân sự vì thế trường mở cửa tiếp đón khách tham quan nhưng khám xét cẩn thận.

      Like

  3. À, quên hỏi thăm, chính phủ Mỹ chân phải đá chân trái như vậy có ảnh hưởng gì đến công việc của chị và ông Tám ko chị? Chị vẫn đi làm bình thường chớ?

    Like

  4. Trước đây có một người VN ở Trường Võ Bị Đà Lạt được học trường Võ Bị WP của Mỹ tên Đề….Mình nhớ Đà Lạt xưa…lang thang suốt đêm với bạn bè trong trại hè Liên Viện….
    Kỷ niệm !!!!!!!

    Like

  5. Bà Tám chưa chụp được màu sắc mùa thu đẹp như trong mắt thi nhân, nhưng Bà tám chụp được cái …hơi lạnh của buổi sáng chớm thu, coi hình cũng thấy “đã” lắm rồi á Bà Tám ơi 😀

    Like

Leave a Reply to Trần thị Bảo Vân Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s