Người cựu quân nhân

064a
Nấm được biến thành nữ trang
063a
Xâu chuỗi đeo cổ và hoa tai làm bằng nấm

Hôm ở buổi hội thảo về nấm tôi đi loanh quanh ngắm các bàn trưng bày. Đến một cái bàn ở cuối phòng, tôi thấy nhiều hình ảnh lạ và đẹp trên màn ảnh computer. Đó là ảnh của nấm, mốc, rêu được chụp bằng ống kính phóng đại. Ảnh đẹp dị thường. Chẳng phải hoa, cũng chẳng phải tranh vẽ, có khi ảnh cho thấy những cơ cấu hình có góc cạnh với đoạn thẳng, có khi như những giọt nước cắm trên đầu một cái tăm. Tôi đứng xem mê mẩn, chẳng cần biết đó là fungus hay mushroom, mildew, hay moss, như xem tranh.

Người phụ trách quầy chào tôi, hỏi dăm ba câu. Trông ông có vẻ hơi chán vì quầy của ông không có nhiều người viếng. Trông ông chẳng có gì đặc biệt. Một người Mỹ da trắng, cao chừng 6 feet, nặng chừng 190 lbs, khoảng 60 tuổi hay hơn. Ông giải thích về những cái ảnh được chiếu trên computer. Tôi định bụng về thư viện sẽ tìm phim ảnh phóng đại của nấm để xem. Tôi hỏi: Ông biết về nấm rất nhiều, thế ông có phải là nhà sinh vật học không? Ông trả lời ông là game warden, một người thợ săn, hay thích đi săn. Ông và nhiều người cứ đến mùa là đi săn. Ngoài săn thú ông còn săn nấm.

Chúng tôi trò chuyện về nấm, tôi hỏi, ông giải thích. Có vẻ như ông nghe tôi không rõ, vì tôi nói nhỏ mà trong phòng trưng bày rất đông người ồn ào, cũng có thể vì cái accent của tôi, nên ông cứ hỏi lại tôi nói gì, và nghiêng người xuống để nghe tôi rõ hơn. Sự khác biệt trong chiều cao của ông và tôi là cả một foot (ba tấc). Ông hỏi khéo, thay vì hỏi thẳng tôi là người nước nào, ngoài việc sử dụng Anh ngữ bà còn sử dụng được ngôn ngữ nào khác. Tôi trả lời, tiếng Việt.

Mặt ông sáng lên. Ông bảo ông đã sang Việt Nam một thời gian vào năm 65 đến 67. “Thế ông đã quay lại thăm viếng Việt Nam chưa? Rất nhiều cựu quân nhân Mỹ đã quay lại Việt Nam để “make peace with the past.” Tôi hỏi. Ông trả lời, giọng hào hứng:

“Tôi rất muốn trở lại Việt Nam để thăm lại chốn xưa. Tôi muốn đưa cô con gái của tôi đi nhưng cô mới sinh đứa con. Có lẽ phải chờ cháu ngoại tôi lớn lên chút nữa chúng tôi mới có thể đi. Bên ấy hẳn đã thay đổi rất nhiều?”

“Lần cuối tôi về Việt Nam là năm 2005, có thay đổi nhiều, tốt đẹp hơn trước, nhưng so với bây giờ thì sự thay đổi còn nhiều hơn nữa. Nếu ông chần chờ thì khi ông đến Việt Nam cảnh cũ không còn.” Tôi trêu ông.

“Tôi có nhìn thấy ảnh về cái làng ngày xưa tôi đóng quân ở đó, chẳng thay đổi gì. Tôi đoán thay đổi ở thành phố chứ nơi miền quê thì chẳng thay đổi bao nhiêu.”

Dăm ba câu, tôi chào ông để sang quầy khác. Vừa đi vừa nghĩ, đã có thời họ suýt chết ở xứ mình, và có thể có dăm ba người đã chết dưới họng súng của ông (vì khi lâm trận hai bên cứ bắn nhầu vào nhau, làm sao biết có người nào chết vì đạn của người bắn hay không), thế mà bây giờ họ dường như không còn thù hằn. Ông và tôi trò chuyện về Việt Nam, một điểm tương đồng của hai người xa lạ, như người ta nói chuyện về thời tiết mùa màng.

6 thoughts on “Người cựu quân nhân”

  1. Lại nấm… Nhưng nấm mà làm được nữ trang thì phải rất cứng. Bên này có nấm linh chi cứng và có vân gỗ rất đẹp, nó lại lớn, có thể cắt xén được. Nếu có máy chuyên dụng, giáo sẽ bắt chước làm nữ trang nấm đeo chơi. Chắc chỉ có mình giáo đeo, hehe… À, tặng chị Tám đeo chơi nữa, tặng ông Tám nữa… Nhưng chừng nào có máy đây trời! hic…
    Mấy ông cựu binh Mỹ thì bên này gặp hoài chị ui. Chuyện chiến tranh ngán tận óc…

    Like

Comments are closed.