sáng qua thu bạc trắng hàng dương
người bước đi xanh mộng bình thường
tôi thấy hiu hiu lòng mưa bụi
và hồn say rượu ẩm hơi sương
người đi bỏ sót lại môi cười
và áo vàng hoa cúc nhung tươi
tôi mơ người biến thành chim sáo
bay dưới tàn thu hót ngậm ngùi
người đi bỏ sót lại mùi hương
ơi thịt da xưa quá lạ thường
tôi thở lấy tàn hơi hám cũ
mà sầu xé dạ rách tang thương
chẳng thà người như bông hoa bưởi
nở trắng vườn hương một sớm hồng
tôi cũng cầm lòng men rượu đắng
bên trời thu bạc nhạn sầu đông
đêm nay tôi ngồi giữa vườn sao
nhấp rượu tàn canh say giải sầu
cây nhớ thương người cây rụng lá
tôi nhớ thương người mơ kiếp sau
B’Lao 02-10-1970
(Tập san VĂN)
Hoàng Ngọc Châu
Thơ Tình Miền Nam – Thư Ấn Quán 2008
Bà Tám ơi, cháu vừa xem 2 cái clip này hay quá.
http://www.brainpickings.org/index.php/2013/08/26/science-religion-and-the-big-bang-minute-physics/
http://newswatch.nationalgeographic.com/2013/10/23/gorgeous-time-lapse-video-highlights-americas-great-spaces/
Cuối tuần vui nha.
Stef
LikeLike
Cám ơn Stef. Chúc Stef cũng vui cuối tuần với gia đình.
LikeLike
NM DA POST 2 BAN NHAC MOI BA TAM VAO NGHE THU NHE CHUC VUI
LikeLike
Bài hát nghe ngọt lắm Nhã My ơi.
LikeLike
cây nhớ thương người cây rụng lá
tôi nhớ thương người mơ kiếp sau
đọc mà muốn khóc…
LikeLike
“Khóc đi em, khóc đi em, khóc đi em. . . ” sau đó là “thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi. . .” (Trích trong bài hát thơ của Cung Trầm Tưởng, nhạc Phạm Duy, và Sang Ngang của Đỗ Lễ
LikeLike
hỏng có ai lau nước mắt cho mình thì… dại gì mà hóc! hehe…
LikeLike