mộng cõi già

012a

Hồn già

từ nỗi buồn sâu ta giấc muộn
mai về nghe lá mới thêm duyên
ta reo ngoài ngõ trăng đầy bãi
một nửa trăng vàng hôn áo em

ta đợi không cùng trong nỗi nhớ
bàn tay thon ngón má hây hây
em ru ta nỗi đời kiêu bạc
quạnh quẽ sầu như những bóng cây

người vẫn vô tình đâu có biết
ta về làm cuộc chết riêng ta
tuổi em ngày đã đem đi mất
là rụng hồn ta mộng cõi già

trời sẽ bao giờ nghe tiếng đất
trong mùa mưa lũ gió reo vang
ta sẽ bao giờ như bóng tối
xuôi tay làm dấu nhớ mang mang.

Trích trong bài Hồn Già của Mây Viễn Xứ
Thơ Tình Miền Nam – Thư Ấn Quán 2008