Tủ sách của tôi

Mấy tuần nay tôi bận quá. Cứ mỗi cuối tuần tôi lại tự bảo mình phải cố gắng viết cho xong một truyện ngắn về Giáng sinh, nhưng mãi đến hôm nay tôi vẫn chưa bắt đầu. Thế mới biết tự mình gom góp cóp nhặt tư liệu để viết thành tác phẩm không phải là chuyện dễ. Một trong những cái khó trong việc bắt đầu sáng tác là có quá nhiều chi tiết mà không có cái gì nổi bật hay đánh mạnh vào tâm lý của người viết. Người ta bảo là vì nàng thơ (hay chàng văn không đến).

Ảnh mùa thu tôi có nhiều, không sắc sảo nhưng đủ phác họa cái màu sắc  của mùa thu. Ở đây đang điểm cao nhất, rực rỡ nhất của mùa thu. Mấy hôm nay trời khô, lạnh chừng 50 độ F, lá đổi màu. Khắp nơi là đủ thứ màu tím nâu đỏ hồng cam vàng, và xanh nữa chứ. Vàng đủ loại màu vàng, xanh đủ thứ màu xanh, vàng chanh, xanh cốm, vàng như màu chim hoàng yến, vàng như lá cây ginko. Cái khổ nhất là đang lái xe đi chợt nhìn thấy trên đồi cao, hay ở bên kia xa lộ cạnh cái quán Mc Donald, hàng cây bao bọc khu nhà ở, v. v…, nhìn mãi sợ tai nạn xảy ra vì lái xe mà không chú ý lái xe, ngừng xe giữa đường để chụp tấm ảnh thì có vẻ điên quá. Vả lại làm sao mà có thể thu hết vẻ đẹp đất trời vào ống kính chứ. Ảnh thu thì xin hẹn hôm khác.

Hôm nay tôi sẽ đăng ảnh những quyển sách của tôi bởi vì tôi có người bạn đòi xem tủ sách của tôi. Nhà nhỏ chật chội tôi không thể chụp nguyên kệ sách, và cũng để dấu đi những ngăn kệ chỉ chứa những đồ dùng lủng củng trong nhà. Xin bạn tha thứ cho tội bừa bãi của tôi. Tôi nhiều lần cố gắng sắp sách cho thứ tự nhưng tôi đọc một lần ba bốn quyển, có khi đọc chưa xong nhưng biết là không thể tiếp tục, thuận tay dẹp đại lên một ngăn kệ nào đó để trống chỗ làm việc, nên càng lúc càng bung thùa bừa bãi hơn. Thấy thì có vẻ như khoe nhưng thật ra không phải thế. Khoe gì thì khoe chứ ai mà đi khoe sách, một điều không ai chú ý. Khách đến nhà chẳng ai ngắm nhìn tủ sách của tôi. Có lần gia đình tôi tiếp đón một người rất nổi tiếng trong giới văn học ở Hà Nội. Sau bữa ăn ông ngâm thơ nói chuyện văn học, nhưng tuyệt đối ông không hề nhìn xem chủ nhà đọc loại sách gì. Đa số tôi đọc sách mượn ở thư viện, nhưng nhiều khi thấy sách bán rẻ cũng mua. Tôi đọc sách cũng như nghe nhạc, cái gì thích thì đọc và nghe chứ không kén lắm. Còn một số sách của Stephen King tôi cất trong nhà kho. Giá mà có ai nuôi mình để chỉ đọc sách và viết nhảm trên blog nhỉ.

091

Trong hai cái crate này là sách tiếng Việt. Trong cái crate màu xanh là sách về chiến tranh Việt Nam của ông anh chồng cho mượn. Cái màu trắng là Thư Quán Bản Thảo của nhà văn Trần Hoài Thư in.

078

Quyển thứ sáu từ bên trái sau hai quyển Hợp Lưu và quyển Điển Tích Văn Học là quyển Đường Ta Đi của nhà văn Đặng Đình Túy. Quyển Chỉ Là Đồ Chơi của nhà văn Trịnh Y Thư nằm trong chồng sách bên tay phải. Sách của nhà văn nhà thơ Nguyễn Lệ Uyên, Đặng Kim Côn, Trần Doãn Nho, Lê Văn Thiện, Nguyễn Lương Vỵ, Đỗ Hồng Ngọc bị che khuất sau chồng sách đặt nằm ngang. Còn thơ Phạm Cao Hoàng nữa, để đâu rồi?

090

Tác phẩm của nhà văn Lê thị Huệ thì ở đây có 3 quyển, còn 2 quyển nữa thì ở đâu đó, có thể ở cái ngăn trên, chung với những quyển sách có liên hệ đến chủ đề nữ quyền.

33 thoughts on “Tủ sách của tôi”

  1. Oh! Khá nhiều chị ơi! Hi hi
    “Giá mà có ai nuôi mình để chỉ đọc sách mà viết nhảm trên blog nhỉ.”
    Uhm, em cũng ước như vậy đó chị! :), và em còn muốn đi chơi nữa, hi

    1. Hể sắm tủ to hơn thì cái nhà cũng phải to hơn chứ nhà nhỏ không có chỗ để chứa tủ to. Dễ nhất là cứ lựa sách ra mà bỏ bớt đi.

  2. Ước gì chủ nhà liệng sách dư bớt qua cho giáo! Ở VN sách mắc lắm chị Tám à, nhất là sách nước ngoài. Đôi khi mua 1 quyển sách mới mà giáo cũng phải… cân đong đo đếm dữ lắm đó, giáo nghèo mừ! hic hic…

      1. Mắt mũi giáo có thấy nỗi chữ đâu, hehe… Nhưng mà sách của chị Tám đọc thì giáo khỏi phải lựa rùi!

  3. – “Có lần gia đình tôi tiếp đón một người rất nổi tiếng trong giới văn học ở Hà Nội. Sau bữa ăn ông ngâm thơ nói chuyện văn học, nhưng tuyệt đối ông không hề nhìn xem chủ nhà đọc loại sách gì…”

    Wow!!!
    Một câu cảm thán nhè nhẹ của Bà Tám, đọc, mà Bảo Vân cháu “lạnh xương sống” (hihi…) như thấy có ngàn mũi kim nhọn đâm vào tim (cái gọi là) giới học “giả”… xhcn, vậy!
    Hihi…

      1. Dạ, Cám ơn bác Anonymous (NQT) đã lưu ý đọc còm của Bảo Vân cháu, và rồi có nhận xét rất tinh tế, phù hợp với ngữ cảnh đoạn viết của Bà Tám trong entry ạ!

        P/s:
        Bác NQT ơi,
        Sở dĩ, Bảo Vân cháu gõ trong còm của mình cái cụm từ: -“giới học “giả”…xhcn”, vì lẽ, trong Bảo Vân cháu, hầu như mất niềm tin, và luôn bị ám ảnh thường trực bởi những sự gian dối, lọc lừa, xảo ngôn, ngụy biện.. trong giáo dục, của các vị học “giả” được đào tạo và sống trong nền “giáo dục xhcn”…đó ạ!
        Bác nhín chút thời gian ranh rảnh, vào đọc thư giãn thử trang này, để xem…chân tướng của các vị “học giả” ấy nhé!

        -Tạp Chí GS Dỏm Việt Nam:
        (Journal of Incompetent Professors in Vietnam – JIPV)

        Phòng triển lãm GS Dỏm

        1. Làm sao biết được nhận định của người viết bài là đúng đắn hở BV? Không nên tin vào những gì trên mạng một cách tuyệt đối, phải chừa chỗ cho những sai lầm của người viết. Có khi vì thành kiến, có khi vì oán thù cá nhân, có khi gặp người xấu ho vu oan cho người kia thì sao?

          1. Bà Tám ơi,
            Những người trong ban biên tập “Tranh luận” và “phản biện” ở trang JIPV này, thể hiện lý luận, minh chứng cụ thể, chi tiết…qua các comments rất là KHOA HỌC VÀ LÝ TRÍ KHÁCH QUAN chứ không “tranh luận” và “phản biện” bằng CẢM TÍNH, CHỦ QUAN VÀ THÀNH KIẾN CÁ NHÂN…đâu Bà Tám!

            Bà Tám, theo BV cháu, cũng là một nhà khoa học, nếu có thể, Bà Tám nhín chút thời gian đọc lướt thử xem, tỉ như 2 chủ đề các trang này…

            1/ Viện vinh danh Nhà khoa học.

            Viện vinh danh Nhà khoa học

      2. Cám ơn Bác Trụ ghé thăm và comment. Chết thật. Tám không dám quơ đũa cả nắm. Thật tình không có ý nhấn mạnh chữ HN, chỉ muốn nói nhà có tủ sách thì cũng chẳng phải là điều đáng khoe. Có chữ HN thì bị nghĩ oan là chê trách học giả HN. Nếu không có chữ HN thì dám bị nghĩ là chê trách người cả nước VN. Vả lại ông học giả này là học giả thật. Có lẽ ông có nhiều điều để quan tâm hơn là đi quan tâm đến cái tủ sách.

  4. – “Sách vở đầy bốn vách
    Có mấy cũng không vừa”
    (Tứ bích đồ thư bất yếm đa )
    Nguyễn Du – Tạp Ngâm I

      1. – “Uyên bác”?!

        Ôi… Bà Tám ơi! Bà Tám cứ toàn là “ép” Bảo Vân cháu mặc cái áo vừa to, vừa dài quá khổ và rộng thùng thình…không đó nghen! Huhu…

        Trời ơi! Ngắm tủ sách của Bà Tám mà Bảo Vân cháu cứ mê…tít thò lò…luôn vậy đó!
        Thôi thì, Bảo Vân cháu đành xuýt xoa…học lóm style của Kim Thánh Thán…mà tự an ủi rằng vậy…

        – Lên mạng, trèo tường, lẻn…leo vào blog Chuyện Bâng Quơ, ngắm thèm thuồng tủ sách của Bà Tám cũng…chẳng khoái lắm ru!
        Hihi…

      1. Thế thì, Bà Tám…

        – “Hãy luôn có trên tủ sách một cuốn sách mới, trong nhà một chai rượu vang đầy và trong vườn một bông hoa tươi”. (F. Bacon)

        …đi đó nghen!
        hihi…

        Và, Bảo Vân cháu mời thư giãn cái Clip này, nghen Bà Tám…
        Hihi…

        – Hiệu ứng Domino đẹp mắt từ hơn 2 000 quyển sách
        (Một kỷ lục Domino về sách ấn tượng đã được thiết lập tại thư viện công cộng Seattle ở Mỹ bằng 2.131 quyển sách…)

  5. Bà Tám có quan tâm đến ebook không? Có cái ereader cũng tiện lợi lắm và không phải sắp xếp.

  6. À, lúc đầu cháu không ủng hộ cái ereader này. Nhưng sau 2 năm thì ghiền rồi. Một trong những lý do là mình có thể làm chữ to ra để đọc cho …dễ 🙂

  7. Bà Tám ui, mấy kệ sách nhà DQ mà quẳng xách ngang, dọc ngổn ngang thế thì trước sau gì cũng bị ……..mắng!

    Người mắng đầu tiên là bố của DQ. (nếu tình cờ bố thấy được qua facetime)
    Người thứ nhì mắng sẽ là chính ….DQ. Tại DQ không chịu được cảnh sách vở nằm ngang dọc. ..hì hì hì

    Bởi vậy, hễ ở nhà, sách nào phải xếp ra sách nấy. Nhiều khi, anh nhà bảo “dám tắt điện cũng biết đường lấy sách nhỉ”. Mà thật là đúng như vậy á. DQ có thể không nhớ trong tủ quần áo mình có bao nhiêu cái áo, c’ai quần hay màu gì, kiểu gì. Nhưng sách trong nhà thì nhớ. (thế mới khổ).

    Ngày xưa, khi ở với bố mẹ thì 2 bố con còn soạn sách kỹ hơn và làm thành thư mục đàng hoàng (theo kiểu thư viện). Nhưng khi theo chàng về dinh rồi thì DQ vẫn chưa làm được thư mục sách cho tủ sách của gia đình nhỏ nữa này. Đây là điều ……DQ bị mắc nợ chính mình á. 🙂 🙂

    Nhìn tủ sách nhà ông bà Tám mà khoái quá đi. Tại trong đó có nhiều cuốn DQ chưa hề đọc qua. Phải mà ở gần thì DQ leo rào qua mượn sách rồi. 🙂 🙂

    1. Phải DQ ở gần chị sẽ nhờ DQ organize sách và tha hồ đọc quyển nào thì đọc, nhưng phải đi cửa chính đàng hoàng chứ không cho leo rào.

Leave a comment