Là những sớm tinh mơ và Lóng lánh trời xưa – Đặng Kim Côn

Tôi nhận được tuyển tập truyện ngắn “Lóng Lánh Trời Xưa” và tập thơ “Là Những Sớm Tinh Mơ” của nhà văn Đặng Kim Côn gửi tặng.

Xin chân thành cám ơn tác giả.

Những quyển sách ra sau tác phẩm đầu tay thường bớt sung mãn, hay cái cảm xúc thật tràn trề của ban đầu có chút nào nhạt phai. Đặng Kim Côn thì không thế. So với “Một Ngày, Một Ngàn Ngày” tôi đọc mấy năm trước, quyển này tôi thấy kỹ thuật viết điêu luyện hơn, tình cảm nồng nàn hơn, và tác giả biết giữ hơi thở cho truyện. Hầu hết truyện ngắn trong tuyển tập là truyện tình. Tiểu sử của tác giả cho thấy cuộc đời của ông nhiều gian truân thế mà đến tuổi trung niên vẫn còn viết được truyện tình, tình già mấy mươi năm gặp lại với những ngỡ ngàng, tình hồi còn trẻ với những luyến tiếc. Nụ Cười Vĩnh Cửu là truyện có vẻ ít thật nhất, nhưng lại làm tôi cảm động nhất. Độc giả nếu đã từng đọc truyện của Đặng Kim Côn sẽ nhận ra ngay khả năng viết đối thoại của ông. Hóm hỉnh, duyên dáng, giỏi tán tỉnh phụ nữ. Như một người suốt đời thèm được yêu thương, hay muốn khẳng định với cuộc đời thế nào là tình yêu lý tưởng, tập truyện ngắn ghi lại những mối tình đẹp, buồn, và ngắn ngủi. Có khi mối tình ngắn ngủi nhưng dư âm của tình yêu kéo dài. Có khi ông chỉ nói về chuyện xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn nhưng thương đau chua xót vẫn còn ngân nga khi chấm dứt truyện. Truyện của ông hấp dẫn, nhiều truyện mang cảm giác bùi ngùi cho người đọc.

Tôi thích thơ viết theo lối cũ như lục bát và thơ có vần điệu. Thường thường khi đọc thơ tôi chỉ đọc vài bài, vài hôm sau đọc tiếp. Lần này tôi đọc một lèo hết cả tập thơ vừa đọc vừa chọn ra, chép lại tặng độc giả mười bài thơ tôi thích trong 99 bài của tập thơ “Là Những Sớm Tinh Mơ.” Tôi thích những bài thơ này vì chúng làm tôi cảm động. Nói là mười bài, thật ra có bài tôi chỉ thích một hai câu.  Vì thế tôi chỉ chép lại một đoạn hai hay bốn câu trong bài. Những bài thơ về tàu hỏa, tôi thích có lẽ vì tôi làm việc cho công ty xe hỏa. Đón xe lửa đi làm hằng ngày tôi ít khi nghĩ đến việc chia tay hay chờ đợi người. Hai bài thơ về con tàu của ông làm tôi cảm động khi nghĩ đến có những nỗi buồn đứng gần mình ở bến ga mà mình không hề biết. Bài thơ “Khi Em nghiêng nửa trăng nằm” làm tôi nghĩ xa xôi, không biết ông có ý nói về những điều tôi nghĩ là ông nói hay không. Nhà thơ Trần Hoài Thư có lần viết trong một blog nói rằng đem thơ vào truyện thì dễ, đem truyện vào thơ rất khó. Tác giả Đặng Kim Côn có tài đem truyện vào thơ. Rất nhiều bài thơ là một chuyện tình nho nhỏ ngăn ngắn.

Là Những Sớm Tinh Mơ – Thơ Đặng Kim côn

Tàu về rồi, Em có về không?

Tàu về rồi em có về không?
Áo em xanh hay áo em hồng?
Ta lơ ngơ đứng trong phòng đợi,
Nghe còi tàu đuổi mắt ra sân.

Tàu về rồi em có về không?
Tiếng bước trên ga rộn rã lòng…
Từng người khách cuối rời ga vắng.
Tàu chạy rồi sao ta còn mong.

Em có về trên chuyến tàu sau?
Ta đã chờ em mấy chuyến tàu,
Còn bao nhiêu chuyến hôm nay nữa,
Ta còn chờ em đến bao lâu?

Mắc mớ

Mắc mớ gì nhận ra nhau sau cuộc bể dâu này,
Không phải mũi tên xưa đã rơi theo hồng thủy?
Lúc ta về thăm nơi đóng quân năm cũ,
Đôi mắt bên ngoài rào thép gai
như còn lúng liếng đâu đây. . .

Nếu lỡ ta không cố tình đón xe
bên em đang ngồi may,
Làm sao nghe câu “thủa ấy có chi là xa lắm,”
Ánh mắt ấm giấu sau lần vải mỏng,
cũng thế mà, em vẫn ngồi với anh nơi đây. . .

Giòng sông kia mùa đầy mùa cạn,
Nước đi, nước về, cây cầu nào hẹn,
Mắc mớ gì trong đống tan hoang
bên cầu bỗng hiện lên em.

Sân Ga ta đến lại về

Từ đó em cho ta nỗi nhớ,
Đi miên man không theo kịp đoàn tàu.
Không thấy sân ga, không hàng ghế đợi. . .
Tìm hôm qua không thấy tháng ngày đâu.

Từng con tàu nghiến lên nỗi nhớ,
Còi tàu như những tiếng thở dài.
Sân ga quen, ta chỉ là khách lạ,
Hỏi giờ tàu không để đón đưa ai.

Em bỏ lại cho ta chiếc bóng,
Ta thành một nửa của hôm qua,
Nữa mỗi lúc tàu về, lại nhớ,
Một nửa kia đâu đó trên ga.

Nhạn đã muôn trùng bay

Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu, hồn trăng đâu?
Xác trăng trôi nổi dưới chân cầu

[…]

Trốn vào nhau

[…]

Giá ngày xưa con đường không ngắn ngủn,
Biết đâu lối về dài hơn câu thơ…
Tình đã thôi hẹn mai, hẹn mốt,
Hẹn nhớ, hẹn thương, hẹn đợi chờ.

Nên bây giờ chỉ còn đùa như thật,
Đùa mà không vui, chiều xa xôi…
Con tim có những con đường khuất,
Ta trốn vào nhau nỗi ngậm ngùi!

Chiều của đêm thôi

Muộn màng, chiều có hay không?
Nghe sao từng tảng nắng đông cứng trời.
Chiều là chiều của đêm thôi
Đêm là đêm đối đèn soi bóng chiều.

Chết thử

Bỏ hết cả cuộc đời, quần áo. . .
Vất linh hồn kiếp trước, kiếp sau.
Vắt kiệt tình nhau từng giọt máu,
Cho một lần chết thử bên nhau.

Trong ly café sáng

[…]

Nên bên nhau chỉ là hai chiếc bóng,
Chồng lên nhau, cũng chẳng chạm đời nhau.
Chỉ nghe bước mình buồn thiu dẫm mộng,
Chợt bàng hoàng nhói trái tim đau.

Khi Em nghiêng nửa trăng nằm

Khi em nghiêng nửa trăng nằm,
Hồn ta mất hút tận trăm năm nào.
Núi đồi, hoa cỏ xôn xao…
Chín tầng òa giữa một đào nguyên đơm.
Suối nguồn tuôn, suối nguồn tuôn,
Tình sâu từng ngón ngậy thơm môi rồi.
Khi em thắt mở nụ đời,
Thần tiên bỏ cánh trốn trời đi hoang.

Này em thiêm thiếp thiên đàng,
Ta nghe chảy vữa trần gian từng dòng.

Mùa Thu vẫn xa, vẫn xa

Anh ngồi đây nhìn từng giờ đi qua
Mùa xuân bay cao và mùa hè cũng cạn,
Mà sao mùa thu cứ xa, cứ xa…
Nắng cứ rớt xuống chiều đành đoạn!
[…]

Anh ngồi đây nhìn buổi chiều qua núi,
Thung lũng vội từng giọt nắng chơi vơi…
Hỏi mùa thu, có thấy chiều ngồi đợi…
Chân ngày nao nao ráng đỏ lưng trời.

LNSTMLà những sớm tinh mơbìaLLTXLóng lánh trời xưa

11 thoughts on “Là những sớm tinh mơ và Lóng lánh trời xưa – Đặng Kim Côn”

  1. Wo… Em rất thích mấy bài thơ này. Chúng thật tuyệt!
    Riêng bài thơ Chết thử và Khi em nghiêng nửa trăng rằm thì quả thực rất khiến người ta nghĩ xa xôi, tác giả đã viết rất tinh tế, tinh tế tới mức người ta có thể nghĩ ra, hình dung ra câu chuyện đó nhưng lại không dám diễn tả thành lời. Bởi vì, dùng lời nào cũng sẽ làm mất đi vẻ tinh tế và ý nhị của tác giả.

    Like

  2. Gió thích câu ” Nên bên nhau chỉ là hai chiếc bóng, Chồng lên nhau, cũng chẳng chạm đời nhau.’

    Like

  3. Bài “Khi em nghiêng nửa trăng nằm” làm giáo nhớ “Rừng Na uy”. Cái cách viết rất thuần khiết đẹp đẽ về cái chuyện khó nói làm ta xúc động!

    Like

Comments are closed.