Mất răng

Không ai bảo cho mình biết là tuổi già mang đến nhiều cơ hội có thể làm mình xấu hổ như thế. Chưa nói đến lúc phải có người đút cho ăn và phải mặc tả lót, mới nửa chừng xuân cũng đã lắm nhiêu khê.

Nếu ngày còn trẻ vài ba hạt mụn to đùng làm mình xấu hổ thì đến lúc tuổi già không có gì làm mình mặc cảm tự ti hơn là chuyện sún răng. Nora Ephron chỉ dám đùa với cái cổ chứ không dám đụng đến răng. Mất răng là nỗi đau lớn nhất của phụ nữ, còn khổ hơn mất người tình.

Ngày còn trẻ tôi có cái răng khểnh, ai cũng bảo là có duyên nhưng tôi không thấy thế. Tôi đi nha sĩ nhổ cái răng khểnh ấy đi, viện cớ là tránh bị vướng thức ăn. Không phải là tôi muốn làm đẹp, tôi chỉ muốn có hàm răng bình thường như mọi người. Cái răng cửa, bên cạnh cái răng khểnh, như bị mất chỗ nương tựa vững chắc, lần lần truồi xuống. Lâu ngày nó trở lên hơi lung lay, tôi bắt đầu lo ngại.

Tôi đoán hiện tượng này khá phổ biến. Có bốn người làm việc chung với tôi, một người lớn hơn tôi mười ba tuổi, còn ba người kia đều trẻ hơn tôi chừng năm cho đến bảy tuổi. Tất cả đều là nam nhi. Đang đi làm, bỗng dưng tôi phát hiện họ bị mất cái răng cửa. Tôi thắc mắc tại sao, họ bảo là tự dưng cái răng bị rơi ra. Họ chẳng có vẻ hổ thẹn gì cả, cười nói tỉnh bơ với cái chỗ trống hoác ở hàm trên.

Hôm ăn tiệc ở nhà cô em chồng, cô nhìn cái răng cửa của tôi và kêu lên, “Ơ, sao cái răng của bác lại có vẻ như to ra thế?” Cô làm tôi xấu hổ, cười trừ, nhưng lấy tay che miệng. Cô này tinh mắt lắm. Hôm nào mà có hạt mụn là cô thấy và kêu tíu tít ngay. Bà chị chồng còn tố thêm một câu. Hễ mà nhổ răng rồi mất chỗ tựa mấy cái kia cũng sẽ từng chiếc rơi theo. Trời báo hại, mình đã xấu xí ông còn làm cho xấu xí hơn. Nhưng mà răng của chị cũng đã truồi xuống kia rồi. Cô em chồng bồi thêm một cú nữa. “Đấy, bác coi chừng nó sẽ tụt ra từng chiếc từng chiếc.”

Tôi rất sợ đang đi làm mà cái răng cửa rớt ra nên vội vàng tham khảo với nha sĩ. Nhận được ước tính giá cả của việc làm răng tôi gọi nha sĩ, ông bảo tôi đến. Tôi hỏi, “hôm nay ông sẽ làm gì cho tôi?” Ông nha sĩ tuổi còn rất trẻ, đâu chưa đầy bốn mươi, nói chuyện nhỏ nhẹ. “Tôi sẽ nhổ cái răng của bà.” Tôi kêu lên: “Tôi không ra khỏi nơi đây với cái chỗ trống, không có răng chứ?” Ông trấn an tôi. “Tôi sẽ gắn cho bà cái răng tạm (temporary), khi vết thương nhổ răng lành rồi tôi sẽ gắn cái răng thường xuyên (permanent) cho bà.” Tôi muốn rút lui. “Nhưng tôi sẽ không ăn lễ Tạ ơn được.” Ông cười, vẫn nhỏ nhẹ. “Bà chỉ cần tránh ăn cái gì nhão, dính, dai, hay cứng quá. Tôi bảo đảm bà có thể ăn thịt gà tây.”

Cái răng tạm thời rất giống cái răng cũ. Miễn là tôi đừng cười hở răng hở lợi thì không ai biết đây là cái răng giả. Mấy lúc gần đây tôi không dám ăn táo hay ăn bắp, may ra, sau khi tôi được gắn cái răng thường xuyên thì tôi có thể tự do ăn táo ăn bắp mà không sợ cái răng bị rơi ra.

Than thở và tự cười chế nhạo mình, nhưng biết là đây chỉ là bước đầu của sự xuống dốc.

21 thoughts on “Mất răng”

  1. Bà Tám kể chuyện bị mất một thứ còn đau khổ còn hơn mất người tình mà giọng kể tỉnh queo, đầy hài hước. Haha! Điều đó chứng tỏ Tám chưa xuống dốc đâu, cứ bình tĩnh với những gì mình đang có, Tám à!

  2. Em cũng đang bước vào tuổi tiền mãn kinh nè chị, cảm nhận sức khỏe giảm sút thấy rõ qua vài năm gần đây. Triệu chứng là hay lo âu, hồi hộp, trầm cảm, ăn không thấy ngon miệng ….hic..hic

    1. Hy vọng những triệu chứng này không kéo dài. Nhớ ăn uống nghỉ ngơi điều hòa thì ảnh hưởng của những triệu chứng này sẽ không nặng lắm. Đang chờ Nhàn chỉ cách nấu thêm vài món ăn nữa.

  3. Ui chao, mất có 1 cái răng mà than quá xá, GCC mất cả hai hàm răng mà chưa than, nữa là!
    Nói chung, là chẳng còn gì!
    Nếu còn chăng, thì là chút tro than, trên tay áo:
    Ash on an old man’s sleeve/Is all the ash the burnt roses leave.
    Dust in the air suspended/Marks the place where a story ended….
    Xin lỗi đúng lúc đang đọc T.S. Eliot

  4. Giáo tiếc nhất là cái răng khểnh bị bứt ra khỏi nơi cư trú một cách… ko thương tiếc! Vậy là chỉ mất có 1 cái răng cửa thôi, ko sao chị Tám ui, có người còn trẻ mà mất cả hàm đó…

    1. Ừ, bây giờ nghĩ lại thấy mình ngu. Có những cái hại mãi mấy chục năm sau mới thấy. Giá đừng nhổ cái răng khểnh có lẽ sẽ không mất cái răng cửa. Cái răng còn nguyên không sứt mẻ gì cả vậy mà mất đi. Tiếc thật.

  5. Em hồi bé thì cứ ước ao có răng khểnh, thậm chí lúc thay răng, răng mới vừa nhú ra em cứ dùng lưỡi để đẩy nó ra ngoài. Đến cuối cùng thì nó cứ xếp hàng đâu vào đấy, chả có chút khểnh nào như mong ước.
    Em giờ cũng nhổ mất một chiếc răng hàm rồi, vì nó bị sâu. Nhưng vẫn chưa trồng lại vì lười đến bác sỹ quá. 🙂

    1. Răng hàm thì có nhiều cái nên không nhất thiết phải trồng ngay, nhưng PTV phải cẩn thận đừng để mất răng kẻo về già thì tiếc lắm đấy.

  6. Đọc xong bài viết của chị Tám, em thấy buồn cho răng của mình. Cái răng khểnh hồi bé cứ ngỡ là răng duyên nhưng bây giờ nó bắt đầu lung lay, mà chưa chịu rụng nhưng cũng phải từ giã nó thôi vì mọc ngang bướng nên bắt đầu làm hư những răng bên cạnh. Mất răng với phụ nữ thật tình là mất tự tin rất nhiều khi giao tiếp.

    1. A, đồng bệnh tương lân. Coi chừng nhổ cái răng sẽ làm những cái khác rung rinh theo đó nhé. Thôi thì mình cười chúm chím chứ đừng cười nhe răng. Mất răng thì cũng làm xấu hổ, nhưng dẫu sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Càng già thì càng nhiều chuyện mất mát, Vu Vơ ơi.

  7. Nha sĩ nào cũng hăm he đòi nhổ nó đi em rầu lắm chị ơi. Hôm nào mà vui quá, lỡ quên cười to thì mình xấu hổ lắm chị nhỉ.

  8. chị HaiHa, bữa em đang họp với nhóm làm chung, tự nhiên nghe 1 anh Mỹ ngồi đối diện “hự” lên một tiếng rồi bụm miệng….ảnh xin lỗi đi ra ngoài xong tí sau trở vô…

    anh này độ 50 mấy….vì cũng thân thân, nên sau đó ảnh kể…..đang nhai chewing gum thì cái crown bị xúc ra 🙂

    em cũng đồng ý với chị, cái răng, cái tóc là gốc con người…..mất “gốc” thì khổ vô cùng…

    may là giờ kỷ thuật làm răng tân tiến….nên nếu có mất răng thì làm implant…..sắc đẹp sẽ ko bị suy suyển :-))))

    1. Hì hì. Tội nghiệp anh Mỹ và mấy người già cả. Càng già càng thấy mình suy sút từ sức khỏe, đến nhan sắc, đến tinh thần. Nhưng luật của tạo hóa mà em.

Leave a comment