Mười hai câu chuyện Giáng sinh kỳ dị nhất – Phần 4

Oates

7) Joyce Carol Oates, “Đêm Giáng Sinh 1962″

Một cô gái hồi tưởng về Giáng sinh như một cơn ác mộng. Sau một ngày ở nhà ông bà, bạo động trong gia đình xảy ra rất ồn ào. Người bố tấn công người mẹ chỉ vì ông ta nghĩ là bà vợ có giọng cười quỷ quyệt. Chẳng hiểu trong cuộc xung đột chuyện gì xảy ra mà cô bé và con búp bê cũ kỹ tả tơi của cô (quà tặng của bà) bị xô mạnh qua phía bên kia của căn phòng. Cây Giáng sinh bị ngã nhào, những món đồ trang trí treo trên cây bắn tung tóe khắp nơi. Chân của cô bé bị gãy. Con búp bê bị chảy máu đầu. Người mẹ bắt người bố phải rút lui bằng cây súng của bà, và trong cơn say tí bỉ bà chạy ào ra khỏi cửa, lái xe trong cơn bão tuyết, chiếc xe nhích từng phân xuyên qua những bông tuyết đang rơi, như đang tham dự cuộc thi trượt tuyết có chướng ngại trên con đường đóng băng. Ở nhà thương, đồ trang trí Giáng sinh rực rỡ và chung quanh cây Giáng sinh là những gói quà gói giấy rất đẹp nhưng bên trong rỗng không, người mẹ tuyệt vọng vì không có giấy tờ bảo hiểm y tế, lo sợ sẽ bị người ta đối xử như những người da trắng nghèo bị xem là cặn bả của xã hội, chỉa súng và đòi hỏi người ta, ai cũng được, phải cứu đứa con bị gãy chân của bà.

8) Alice Walker, “Mặt Tôi Hướng Về Ánh Sáng: Ý Nghĩ về Giáng Sinh” (1988) 

Trong khi hồi tưởng kỷ niệm sự thay đổi các quan niệm đã gắn bó với ngày lễ Giáng sinh, Walker nhớ lại thời bà lớn lên ở vùng đồng quê, nơi cộng đồng người da đen miền Nam cư ngụ, bà đã tin rằng Santa Claus một người da trắng duy nhất đã tử tế hào phóng với người da đen. Tuy thế, bà tự hỏi có bao nhiêu người da trắng có thể vui vẻ chào đón “một người đàn ông da đen to lớn lẻn” vào nhà của họ. Cuối cùng, bà gạt bỏ Santa Claus, xem Santa Claus là biểu tượng sự tôn thờ “một người da trắng lý tưởng,”như một niềm tin đặt không đúng chỗ của cha mẹ bà, trong khi họ cố gắng xây dựng đức tin trong các người con, là, những thay đổi mầu nhiệm có thể xảy ra trong vòng bản tính của con người. Để thỏa hiệp với ngày lễ Giáng sinh, Walker quyết định, ý nghĩa chân chính nhất của ngày lễ này gắn liền với ngày Đông chí, cái ngày mà mặt trời bắt đầu trở lại với Bắc Bán Cầu. Niềm tin về sinh nhật của Chúa vẫn được giữ nguyên vẹn nhưng tuyệt đối không còn cái ông lão vui vẻ người da trắng phân phát những tiếng reo vui giả tạo.

4 thoughts on “Mười hai câu chuyện Giáng sinh kỳ dị nhất – Phần 4”

Comments are closed.