Giấc mơ

Tôi thức giấc, nhìn đồng hồ thấy năm giờ. Nhìn ra cửa sổ, tuyết trên mái garage đã tan hết để lộ màu đen của mái nhà. Mặt đất vẫn còn nhiều chỗ trắng đen lốm đốm, có nghĩa là tuyết chưa rơi. Tối qua nghe thời tiết báo là sẽ có tuyết. Trời vẫn tối nhưng có ánh sáng hồng, nghĩa là cơn tuyết sẽ đến như dự báo. Ngạc nhiên là con mèo đã không đánh thức mình lúc bốn giờ như thường lệ. Tôi nhớ lại giấc mơ.

Tôi đang đi một chuyến xe đông người. Xe đông và chật. Trên xe có hai cô bé tóc vàng cỡ chừng bảy hay tám tuổi. Hai cô bé đi với người mẹ cũng là người ngoại quốc. Hai cô bé ngồi dưới sàn xe, chung quanh là mọi người ngồi trên băng ghế. Có vẻ như tôi đang đứng và níu lấy những chỗ vịn trên xe. Mẹ của hai cô bé cũng đứng gần, ánh nắng từ bên ngoài rọi lên tóc của bà mẹ vàng hoe.

Một trong hai cô bé cất giọng hát một bài vọng cổ. Tôi ngạc nhiên tự hỏi cô bé này là người gì sao lại có thể hát vọng cổ. Bài vọng cổ rất quen thuộc, những lời cô bé hát là những câu vọng cổ in sâu trong óc tôi vì cô hát đến đâu tôi nhớ ra đến đấy. Một bài hát về một mối tình ở quê nhưng tôi không nhớ ca sĩ nào hát chỉ biết là lời hát rất quen thuộc.

Thức giấc, tôi cố nhớ lại lời của bài vọng cổ nhưng không nhớ ra. Chỉ biết là không phải Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà, không phải Tình Anh Bán Chiếu, không phải Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè, một bài vọng cổ quen thuộc của một giọng ca sung mãn trong trẻo mà tôi không còn nhớ là ai, dù nhớ trong giấc mơ.

Tôi vẫn thường ngạc nhiên với những giấc mơ của tôi. Giấc mơ vừa qua cũng như nhiều giấc mơ khác, nó bao gồm những chi tiết trồng tréo nhập nhằng của quá khứ thật xa vời, và quá khứ gần. Xa vời là chừng mấy chục năm. Gần là chừng chục năm, hay năm năm, hay tuần trước tháng trước. Cách ăn mặc của hai cô bé và bà mẹ tóc vàng là những chi tiết tôi thường thấy. Cảnh trong xe nửa giống cảnh xe đò cuối thập niên bảy mươi, nửa giống cảnh xe buýt ở Mỹ. Cảnh hai bên đường trong giấc mơ tôi thấy mang máng giống cảnh phố xá của những thành phố nhỏ ở Mỹ nhất là khu vực Paramus dọc theo đường 17 của tiểu bang NJ. Có một mùa hè tôi lo công việc sửa một cây cầu ở Ridgewood, đi hằng tuần nhưng phong cảnh ấy, dù chẳng có gì đặc biệt bỗng dưng trở lại trong giấc mơ. Tại sao trong giấc mơ của tôi lại có hai cô bé Mỹ biết hát vọng cổ. Tại sao bài vọng cổ quen thuộc tôi nhớ những câu hát nằm lòng mà bây giờ thức giấc tôi lại không thể nhớ ra?

Hôm nay tuyết lại rơi, tuyết tích trữ dày từ bốn inches (một tấc) cho đến 6 inches (tấc rưỡi).

3 thoughts on “Giấc mơ”

  1. Bấy nhiêu là ấm áp tình người lắm Hà Linh. Chúc lại HL cũng vậy nhưng cộng thêm 20 phần trăm (cho có lời). 😛

    Like

  2. HN ăn Tết quê nhà, khá bận rộn nên nay mới vào thăm Tám. Chúc BT, bác Túy và gia đình vạn sự lành trong năm Giáp Ngọ.

    Like

Comments are closed.