Hồi tháng trước đưa cô út đi DC thả cô ở chỗ hẹn tôi và ông Tám vào trong thành phố để đi xem triển lãm hoa lan. Ngó thấy tòa nhà quốc hội chỉ cách có vài khu phố mà không đến được vì bị rào ngăn bảo vệ người chạy marathon (chạy đua đường dài). Chúng tôi quanh đi quẩn lại như kiến bò miệng chén nhưng không thoát được rào ngăn, cuối cùng đậu xe vào xem một cái chợ trời thoáng thấy lúc rong xe.
Không biết chợ gì chỉ thấy hàng hóa đầy màu sắc rất đẹp. Về nhà xem ảnh xong, tôi mới thử tìm xem chợ trời này tên gì. May sao thấy một ngôi nhà đồ sộ có bảng hiệu Trụ sở hội săn sóc người bệnh tại gia nên dùng google tìm ra tên chợ.
Chợ trời này có tên là Eastern Flea Market vì nó nhóm chợ ngay bên cạnh Eastern Market. Tôi dùng Wikipedia thì thấy có lịch sử của Eastern Market nhưng xin nói sơ qua về cái chợ trời trước khi nói đến chợ chính.
Người Mỹ cũng ngộ, họ dùng chữ chợ ruồi thay vì chợ trời. Tuy nhiên chợ trời không phải lúc nào cũng nhóm ngoài trời. Ở Mỹ có những chợ trời được tổ chức bên trong nhà lồng chợ rất to. Ở New Jersey đường số một trước kia có một chợ trời to lắm nhưng lâu quá tôi không đi ngang nên không biết có còn chợ ấy không.
Wikipedia ghi theo lời của Albert Lafarge, chợ trời bắt nguồn từ năm 1873, ở những cuộc trao đổi hàng hóa “Monday Trade Days” hằng tuần vào ngày thứ Hai ở Canton thuộc tiểu bang Texas. Người ta đến chợ này để mua ngựa, và sau đó trao đổi mua bán các loại hàng hóa nông phẩm khác. Tuy nhiên, chợ trời theo kiểu hiện đại là sáng kiến của Russell Carrell, người chuyên môn bán đấu giá đồ cổ. Carrell tổ chức những cuộc đấu giá ngoài trời, không ở dưới mái lều để tránh mua bảo hiểm nhân mạng nếu có xảy ra hỏa hoạn vì đắt giá quá. Những cuộc đấu giá ngoài trời vào năm 1956 của Carrell là khuôn mẩu của chợ trời hiện đại.
Chợ trời bên cạnh Eastern Market bán hàng hóa thủ công mỹ nghệ. Hàng thủ công ở đây rất đẹp mắt, nhiều công. Không dám nói leo lạm bàn về nghệ thuật, nhưng thấy hàng đẹp quá cũng muốn khen liều đây là những món thủ công này đầy nét nghệ thuật.
Tôi thấy những người bán hàng có sắc da nâu đậm, nói tiếng ngoại quốc, tôi không biết họ là người Tibet hay Mexico. Hàng hóa của họ tôi muốn hỏi nhưng ngại ngùng không dám, về nhà thấy ưng ức, tôi muốn biết những cái khăn quàng cổ, áo khoác dệt bằng lông thú đó là làm từ xứ nào, dân tộc nào, tại sao họ lại bán hàng ở đây, họ sống ở đâu. Những món nữ trang kết bằng hạt cườm, hay đá, và có phải đó là đồ mỹ nghệ ở Nam Mỹ không. Với con mắt của người thiếu kiến thức tôi không thể phân biệt được nguồn gốc những thứ thủ công mỹ nghệ này.
Eastern market, Washington DC là một ngôi chợ rất cổ. Bị cháy hư hại nặng năm 2007, nghe đồn là bị đốt, nhiều người đòi phá ngôi chợ nhưng có một nhóm tranh đấu và thắng cuộc nên ngôi chợ được trùng tu mở cửa lại năm 2009.
Tôi vào trong chợ lúc chợ còn vắng người. Bên trong khang trang sáng sủa, có cả gian hàng hoa với nhiều loại hoa đẹp đắt tiền. Hàng hóa rất đắt tiền. Ở New Jesrsey thức ăn đã thuộc loại đắt giá nhất trên nước Mỹ nhưng so với hàng hóa trong ngôi chợ cổ kính này chỉ bằng nửa giá thôi. Flank steak (thịt bò ở bắp thịt bụng) giá ở chợ NJ chừng 7 đô la một pound, trong khi ở chợ Eastern (Đông phương) giá 14 đô la một pound (453 gr.) Tôi cũng xem thử những món ăn khác thấy giá cắt cổ nhưng bây giờ thì đã quên. Có lẽ chợ này là để phục vụ những người giàu có quyền thế làm việc ở Washington DC. Chứ nếu họ chịu khó chạy qua khu vực Eden thì giá hạ hơn nhiều. Vài dòng giới thiệu xin mời bạn xem ảnh cho vui mắt.
Đọc được những bài loại này bao giờ với HN cũng là điều thú vị khi mình vốn “tò mò tọc mạch”, cứ nghĩ theo thói quen của người VN, hàng chợ trời là hàng không xuất xứ, trôi nổi, “đồ lạc xon” giá rẻ, ai ngờ nghe BT nói giá thức ăn ngất ngưỡng và nhìn hình ảnh mới thấy …giật mình!
LikeLike
Đồ ở chợ trời này đắt cũng tương đối thôi, chỉ có thức ăn trong chợ chính mới là đắt khủng khiếp. Những chợ trời nơi khác cũng thượng vàng hạ cám, nhưng ở chợ này Tám cũng ngạc nhiên là hàng bán đa số là đồ đẹp, có vẻ như là “show” để khoe với khách du lịch vậy.
LikeLike
Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
Xem
LikeLike
Cháu thích mấy cục “đá” màu, làm quà thì đúng là độc đáo.
LikeLike
Mình tự hỏi không biết người ta làm gì để đá có nhiều màu sặc sỡ như thế.
LikeLike
A, thích mấy bình hoa trong tấm đầu tiên quá đi Bà Tám ơi. Thỉnh thoảng, ở đây, mẹ con nhà Cún cũng hay dắt nhau đến mấy chợ trời kiểu này (nhưng không phải giá cá cao ngất trời vậy đâu à).
LikeLike
Có lẽ vì chợ này rất gần với Capitol nên đắt đỏ 🙂
LikeLike
DQ mê mấy bình gốm sứ lắm á Bà Tám. Nhiều lúc ghé đâu đó, gặp các bình gốm sứ của vùng đó là DQ ôm về làm lưu niệm á.
Còn mấy cục đá màu mè kia thì DQ hổng mê lắm 🙂 🙂
LikeLike
Con gái lớn của chị có một thời mê làm bình gốm này, nhất định đi học ngành này. Nhưng bây giờ thì cô bận mê cái khác rồi. Lúc chị chụp ảnh mấy cái bình này, chị nghĩ giá mà con mình làm được như thế này thì dù không bán được ngắm chúng thôi cũng no con mắt 🙂
LikeLike
Em thì mê bình gốm sứ, nhưng lại không thích làm, thích ngắm thôi hà. 🙂 🙂
LikeLike
Tôi nhìn bức ảnh gốm sứ mà ước ao.
Người Mỹ gọi chợ Ruồi rất hay. Giá như quê mình: Chợ Ruồi để chỉ, nơi nào chợ cũng bâu (đậu) được. Còn nghĩa chính của chợ trời là chợ không mái che.
.
Chào Tám.
LikeLike
Không hiểu sao comment không hiện VanPham?
LikeLike
Cám ơn bác Phạm ghé thăm. Tám nghĩ là bác vào blog từ facebook, vì bác không sign in wordpress nên nó không hiện tên và link của blog của bác.
LikeLike
Đọc bài viết em hiểu thêm lịch sử của Chợ trời Eastern . Em thích mấy viên đá có nhiều màu sắc. Những viên đá bên đây theo em hiểu được bày bán ở 1 số cửa hàng đá quý và nhiều người thích vì tin là nó có thể chữa bịnh hay mang lại điều ước muốn cho họ. Em nghe chợ ruồi cứ hình dung ra là ngoài trời có ruồi bu tùm lum nữa chứ.
LikeLike
Chị lại nghĩ thêm có thể đó là thủy tinh nấu chảy pha màu đổ khuôn vì mỗi viên đều có dấu ngấn.
LikeLike
Hồi nãy Giáo viết còm mà nó hỏng cho hiện hình, kỳ ghê! Chợ trời ở đâu cũng vui thiệt chị Tám ha!
LikeLike
Sorry nha cô Giáo, mình không biết tại sao nó không hiện hình. Lúc này chắc cô Giáo bận lắm nhỉ?
LikeLike
Em biết thêm nhiều chuyện từ những bài của chị đó, cám ơn chị nhiều nhiều! 🙂
LikeLike
Ừa, HL đi chợ trời và chụp hình xong kể cho mọi người nghe với.
LikeLike