Freedom, like the swallow has learned to fly

Tự nhiên bỗng nhớ một bài hát xưa, nhạc êm đềm nhưng lời rất não nề, là tiếng nuối tiếc một thiếu nữ qua đời khi còn quá trẻ. “Tiếng đàn ai buông lơi, tiếng đàn như tiếng khóc, rung từng phím tơ não nùng ai oán. Khiến lòng tôi thổn thức, khiến lòng tôi ray rức. Môi mặn đắng nước mắt thương tiếc nàng.” Bài hát này có tên là Thương Tiếc. Vốn là nhạc ngoại quốc được đặt lời Việt. Rất tiếc tôi không biết tên tác giả của lời Việt. Đây là một trường hợp thú vị vì lời nhạc Việt không phải dịch từ bài hát mà là một sáng tác. Dịch bài hát, thành bài hát, khó hơn và có thể sẽ không hay. Nhưng bài Thương Tiếc xót xa hơn bài nhạc chính, Donna Donna, đơn giản như một bài dân ca. Tôi thích bài Donna Donna chỉ vì hai câu cuối.

Bài hát kể “Trên một chiếc xe waggon, (loại xe kéo đi chợ quê, xưa thì kéo bằng ngựa hay bò, sau này thì kéo bằng đầu máy xe tải) có một con bê với đôi mắt rất buồn (có lẽ vì chú linh cảm sắp bị đem bán cho người ta làm thịt). Trên không có một chú chim én (thế là ta biết đó là mùa ấm rồi) vút bay. Gió cười, cười suốt ngày suốt đêm. Người nông dân bảo con bê thôi đừng than thở nữa. Ai bảo mi làm thân bê. Tại sao mi không có đôi cánh để bay trên trời, tự hào và tự do. Làm thân bê thì bị trói và bị làm thịt, chết mà không biết tại sao mình chết. Nhưng những người biết yêu quí tự do thì cũng như loài chim én biết bay.” Lời tiếng Anh là: “But who ever treasures freedom, like the swallow has learned to fly.”

Theo Wikipedia, Donna Donna, là bài hát trong vở nhạc kịch Esterke (1940-1941) viết bằng tiếng Yiddish. Nhạc của Sholom Secunda. Lời của bài hát được Secunda dịch ra tiếng Anh, nhưng bản dịch này không được phổ biến thịnh hành, mãi cho đến giữa thập niên năm mươi, Arthur Kevess và Teddi Schwartz viết lời Anh. Bài hát này trở nên thịnh hành sau khi được hát và thâu âm bởi những ca sĩ nổi tiếng như Joan Baez (1960) và Patty Duke (1968).

Có một điều tôi thắc mắc nhưng không thấy ai giải thích đó là điệp khúc cứ nhắc đi nhắc lại cái tên Donna. Wikipedia nói là thật ra cái tựa Donna Donna là lấy từ chữ Adonai, tiếng Jewish dùng để chỉ Thượng Đế, nhưng những chuyên gia tiếng Yiddish, cả hai mặt tôn giáo và ngôn ngữ, đều bác bỏ giả thuyết này.

Trên Youtube có bài Thương Tiếc Như Quỳnh hát bảo rằng lời Việt của Tuấn Dũng, dịch từ lời Pháp.

16 thoughts on “Freedom, like the swallow has learned to fly”

  1. có một lần cháu đang ngồi ăn phở bò mà cái xe bán cd dạo bên ngoài bật bài này nhưng bản tiếng Pháp (chắc người bán đĩa cũng không biết nội dung bài này là gì, bật cho vui vậy thôi)

    nhưng nói chung là hôm đó nhịn bữa sáng, bỏ luôn tô phở

    mà xin cô thứ lỗi nếu cô còn trẻ mà cháu lại xưng hô thế này :”P

    Like

    1. Cô lớn tuổi lắm rồi. Nếu ở ngoài gặp có thể cháu gọi là bác không chừng. Không sao, cháu muốn xưng hô thế nào cũng được cả.

      Like

    1. HN xem chừng rất yêu thích loài chim, nên có cả lồng chứa thức ăn nuôi chim ở nhà. Thế hummingbirds có thường viếng nhà HN không? Trời ấm nên blue jays đến sân nhà mình nhiều, còn loại cardinals thì chỉ lâu lâu đến một lần.

      Like

    1. Tám cũng nghĩ có thể đó là tên của con bê, nhưng nếu người ta đem bê ra chợ bán thì người ta có lẽ không đặt tên cho nó, vì sợ quyến luyến.

      Like

  2. bài này hồi nhỏ xíu cháu hay nghe người lớn hát mừng đám cưới, bản tiếng Pháp, cứ nghĩ là tình ca cho cô Donna nào đó, tự tưởng tượng cái cô đó chắc là nàng thơ của nhạc sĩ, ngày ảnh lấy cổ, ảnh hát bài này trong lúc chờ cổ mặc váy trang điểm,

    Like

  3. Em thì nghĩ rằng đây là bài hát ru người mẹ hát cho đứa con bé bỏng tên là Donna. Nhạc sĩ Trần Tiến có bản lời Việt cũng hay lắm ạ. Bài đó thế này nè Bà Tám:
    “Mái nhà xưa yêu dấu,
    Bức tường rêu phong cũ nơi cậu bé qua những ngày thơ ấu.
    Muốn mình mau khôn lớn.
    Giữa đùa la yên ấm, em ngồi ước mơ bước chân giang hồ.
    Mơ bay theo cánh chim ngang trời, biển xa núi chơi vơi.
    Mơ bay đi khát khao cuộc đời. Một đêm nhớ tiếng ai ru hời.
    Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
    Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
    Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
    Hãy nằm trong cánh tay của mẹ.

    Có một người đàn ông, trước thềm nhà rêu phong
    bỗng ngồi khóc nhớ những ngày thơ ấu.
    Sống đời bao cay đắng, tóc bạc phai mưa nắng.
    Tay đành trắng những giấc mơ thơ dại.
    Đi qua bao núi sông gập ghềnh.
    Cuộc tình mãi lênh đênh.
    Đi qua bao tháng năm vô tình, một đêm nhớ tiếng ru mẹ hiền.
    Dona Dona Dona ngủ đi nhé.
    Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi.
    Dona Dona Dona ngủ đi nhé,
    Hãy nằm trong cánh tay của mẹ ư ư ư …
    Giờ này người đã khuất xa tôi. ư ư ư…
    Uớc ngàn năm bé trong tay người.”

    Like

  4. Bài này trước đây tôi có nghe Trung Hành, trong ban nhạc mây Trắng, hát lời Việt rất hay, nhưng cũng không biết tác giả là ai. Theo tôi, giọng Như Quỳnh hát loại nhạc này hình như không hợp lắm. Cám ơn chị Tám đã post cho nghe lại bài này.

    Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s