Đêm mùa hạ

Tôi đi ngủ sớm, đâu như chừng 8 giờ. Đến gần 2 giờ sáng, tôi thức giấc. Ông Tám vẫn còn ngồi ở bàn đọc gì đó trên computer, đèn sáng. Con mèo Nora nằm cạnh tôi bên chỗ của ông. Tôi vuốt ve nó một lúc thì ông Tám tắt đèn đi ngủ. Con mèo bị đuổi đi, dĩ nhiên. Theo lời tôi dặn, ông đóng cửa phòng vì đêm qua lúc hơn ba giờ sáng, Nora vào phòng đánh thức tôi đòi ăn và ra ngoài. Tôi thức luôn, đi làm, và mệt. Ngồi ngoài cửa, Nora kêu khóc tỉ tê, cuối cùng tôi không cầm lòng được thức dậy đi xuống nhà, Nora đi theo. Bây giờ, tôi đang viết, Nora nằm ngủ trong lòng tôi.

Cô mèo bé bỏng của tôi, bản năng của loài thú đi săn, mỗi lần muốn được chú ý cứ tưởng tượng mình săn được con mồi đem biếu chủ, Nora tha mấy con slug (giống như con sâu có bề ngang cở con chuột trung bình) nhồi bông thả trước phòng tôi và dưới cầu thang, khi nó ngồi chờ tôi xuống.

Không biết viết gì, nhưng nghĩ cái tựa đề của bài có thể là, Tôi, Nora, và đêm mùa hạ.

Mùa hạ, chỉ hai chữ làm tôi nghĩ đến câu thơ của Thâm Tâm, bài Tống Biệt Hành. Bây giờ mùa hạ sen nở tốt. Một chị hai chị cũng như sen. Khuyên nốt em trai dòng lệ sót. Nghe chua xót cho tuổi trẻ Việt Nam sống trong bom đạn chiến chinh. Cái mùa hạ làm một nhà thơ cổ nghĩ đến chuyện tắm hồ sen, hạ thưởng lục hà trì thì cũng làm cho một nhà thơ khác liên tưởng đến chia tay, bỏ lại sau lưng, mẹ già em dại và những người chị chưa lập gia đình.

Bạn nghĩ gì nếu bạn thức giấc giữa đêm hè? Ở đây, trời mát. Mưa liên tiếp mấy ngày vì có cơn bão đi ngang. Mưa xong, trời đỡ ẩm. Lúc nãy, nằm trên giường, nhìn ra cửa sổ, không thấy trăng nhưng thấy ngoài sân có ánh sáng lờ mờ. Đêm không đen kịt, giơ bàn tay lên không thấy ngón như người ta thường nghĩ. Tôi tự hỏi, liệu đêm nay có đom đóm bay lập lòe chung quanh những bụi hoa honeysuckle hay không?

Có lẽ không có gì lãng mạn cho bằng cái chàng trai (Gil Pender) trong phim Midnight in Paris của Woody Allen, nửa đêm đi lạc ở Paris và rơi vào một time-warp, thời của thập niên hai mươi, gặp Hemingway, Fitzgerald, Stein, Toklas,  Josephine Baker, và cả “the lost generation” đang sống ở Paris. Owen Wilson đóng vai một nhà văn chuyên viết phim bản, đi với vị hôn thê sang Paris, lạc vào thời xưa, yêu một phụ nữ đẹp, Adriana đang là người tình của Picasso.

Gil và Adriana trong lúc lang thang bên nhau, lại rơi vào một thời gian trong quá khứ xa hơn 1920, là Golden Age (1890). Paris của thập niên hai mươi, là thiên đàng mơ ước của Gil Pender. Nhưng thiên đàng mơ ước của Adriana là Golden Age vì thế nàng ở lại với thời đại đó và Gil phải trở lại với thực tế của chàng, bên cạnh vị hôn thê càng ngày càng xa cách. Thế còn bạn, nếu được quay về một thiên đàng mơ ước xa xưa nào đó, bạn chọn sống ở đâu, thời kỳ nào, và sẽ ở đó bao lâu. Tôi chỉ hy vọng nếu có time-warp tôi sẽ không bị rơi vào thời kỳ chiến tranh ở VN, mà buồn thay, chuỗi ngày hòa bình ở VN rất ngắn và rất ít.

Nửa đêm mùa hạ, tôi nghĩ đến những cuộc hẹn hò, những mối tình cuồng loạn nhưng ngắn ngủi, chấm dứt khi mùa hè chấm dứt, và nghĩ đến những câu trong bài hát Summer Nights. Summer dreams ripped at the seams. But, oh, those summer nights. Tell me more, tell me more.

16 thoughts on “Đêm mùa hạ”

  1. Còn Bình thì nhớ nhất mùa hè đi kèm với tiếng ve vào buổi trưa, lúc đó còn nhỏ chạy băng băng đi chơi qua mấy khu vườn, thỉnh thoảng cùng anh em đi bắt ve sầu.

  2. Nhớ vở kịch “Giấc mộng đêm hè”. Nếu được quay về quá khứ, Giáo chỉ muốn gặp lại ông nội và bà ngoại để làm gì đó chuộc lỗi với hai người, những cái lỗi dù nhỏ nhưng khi ông bà mất rồi, càng làm cho mình phải hối hận, dằn vặt mãi, sao hồi đó ko quan tâm chăm sóc ông bà nhiều hơn… hic…

    1. Ông bà của Cô giáo không giận hay buồn những chuyện nhỏ đâu. Đừng tự dằn vặt nữa, hễ Cô giáo không vui thì ông bà buồn đấy.

  3. Bài viết này ấm áp lắm. Đêm mùa hạ là cháu lại nhớ đến ngày còn nhỏ, nằm ngủ mùng chung với bà ngoại, cứ càm ràm “Ngoại gãi. Ngoại quạt” cả đêm. Giờ nghĩ lại sao mà ngoại không tét đít hay cốc đầu mình một cái vì đòi hỏi quá đáng.

      1. Dạ, giờ nghĩ lại, thấy bà kiên nhẫn và chịu thương chiu6 khó hơn mình gấp ngàn lần.

  4. Đêm mùa hạ, bao nhiêu điều nghĩ đến nếu thức giấc nửa đêm!. Bài viết làm lòng người rung động bâng quơ với nhiều liên tưởng. Mong được đọc “Đêm mùa thu” của Tám, hôm qua gặp được trên FB vì thấy cái hình, nghĩ là Nora.

  5. H.A đọc câu cuối bài của Tám và nghĩ đến chuyện tình đẹp và ngắn ngũi của nàng công chúa và chàng nhà báo trong khung cảnh xinh đẹp Roma – ” tình mộng ” phóng tác của Hoàng Hải Thủy .

    1. Mình cũng nghĩ đến truyện đó, thật là đẹp. Và cũng nghĩ đến vài truyện tình mùa hè khác. Ở đây có chữ summer fling, những mối tình mùa hè, không bền nhưng đẹp. Quyển the Notebooks của Nicholas Parks có một đoạn có thể gọi là summer fling của hai nhân vật chính. Còn một cuốn phim Pháp xem lâu rồi nói về người đàn bà giận chồng, sắp ly dị, dẫn con đi chơi. Mẹ gặp một mối tình, con gặp một mối tình. Cuối phim người mẹ được người tình tặng một đóa hoa hồng, nhưng có lẽ (xem lâu quá nên quên chi tiết) vì sẽ trở lại với chồng, người đàn bà không chú ý đến đóa hồng. Quay qua quay lại chuẩn bị trở về, gót giày nàng đạp lên đóa hồng nghiến nát nó, như nghiến nát một mối tình một trái tim. Đứa con gái, trẻ lắm, chừng mười ba đến mười lăm, chia tay thằng bé mới quen, những đầu ngón tay của hai đứa trẻ chạm nhau qua khung cửa kính ướt, nước chảy dài những hàng nước mắt.
      Nói chuyện lăng nhăng, bỗng dưng thèm đọc một số chick lit chắc sẽ tìm ra khối truyện lãng mạn dễ thương.

  6. Hồi mới qua Mỹ mấy chị em nhà T. thích đọc sách của Laura Ingalls Wilder: Little House in the Big Woods, Little House on the Prairie. Mình thích sống lại thời gian đó, thuở đất Mỹ còn nhiều mầu cây lá xanh rờn, wild. Một năm thôi.

Leave a comment