Kiếm tiền đi du lịch

Thỉnh thoảng tôi nói thầm, khi về hưu tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu về stock market (thị trường chứng khoán), với hy vọng sẽ biết cách đầu tư, kiếm tiền để đi du lịch. Đi chơi thôi, chứ không đi để viết du hành ký gì gì ráo trọi. Tôi xem, ai từ bỏ công việc viết văn là thoát một nghiệp chướng. Nhưng vướng vào stock market không chừng là một nghiệp chướng lớn hơn, vì nếu không biết cách đầu tư, không hiểu sự hoạt động của chứng khoán, tán gia bại sản dễ dàng. Viết văn dù không làm ra tiền cũng không đến nỗi phải bỏ ra một số tiền lớn ban đầu để bị mất. Viết văn là công việc lấy công làm ra của, còn thị trường chứng khoán thì phải có của trước rồi mới làm ra lời sau.

Nói như thế nhưng tôi cũng tự thấy trong lòng mình đang nghĩ đến tiền, du lịch, viết văn, về hưu. Về hưu thì cần tiền. Có tiền nhiều thì đi du lịch. Viết văn không cần thiết. Đến tuổi về hưu mới nghĩ đến chuyện đầu tư chứng khoán thì đã quá trễ để có thể làm giàu, lại càng không nên đánh bạc với số tiền dành dụm vào thị trường chứng khoán.

Không thể chối cãi là, suốt đời tiền luôn luôn ám ảnh tôi vì tôi không bao giờ có nhiều tiền. Tôi luôn luôn quan sát tiền như là một động cơ sai khiến các nhân vật trong tiểu thuyết. Do đó những phim truyện như the Color of Money, The Wolf of Wall Street thường thu hút tôi. Nếu bạn thích đọc hay thích xem The Wolf of Wall Street, bạn sẽ càng thích hơn quyển Flash Boys. Tôi muốn nói về một quyển sách hay, nhưng không có đủ chữ để nói.

Nói đơn giản, Flash Boys là những người đi bắt những con sói của Wall Street. Đây không phải là tiểu thuyết (fiction) và thỉnh thoảng có những quyển non fiction lại hay và hấp dẫn như tiểu thuyết. Tôi không đọc mà nghe đọc vì thế không thể trích dẫn những câu trong sách (vì không nhớ). Qua quyển sách này, tôi thấy hầu như phần lớn những nhà chuyên nghiệp trong đầu tư chứng khoán cũng chẳng biết gì về đầu tư chứng khoán. Chỉ có một số nhỏ chóp bu của các nhà đầu tư là kiểm soát và manipulate thị trường để làm giàu. Nếu gọi họ là sói thì ngầm bảo là họ dữ mà không khôn. Phải nói họ là những tên đại ma đầu trong thị trường chứng khoán.

Flash Boys đưa người đọc vào một vùng nước đục gọi là high frequency trading. Trong vùng nước đục này, người ta kiếm lợi bạc triệu bạc tỷ dựa vào sự mua bán chứng khoán xảy ra trong micro seconds hay nano seconds. Sự gian lận chiếm thế thượng phong trong việc mua bán chứng khoán của những tay đại ma đầu này được khám phá bởi một nhóm người trẻ nhưng thông minh tài cao gọi là Flash Boys. Người đứng đầu của nhóm Flash Boys là Brad Katsuyama, người Canada. Hôm qua tôi đọc ở đâu đó nói về sự thành thật của người Canada. Đọc Flash Boys bạn sẽ gặp lại sự thành thật này qua Brad. Không chỉ thành thật mà thông minh đầy trí tuệ.

Đọc xong, suy nghĩ, vẫn mơ ước làm giàu, nhưng thấy cạm bẫy của thị trường chứng khoán to hơn túi tiền nhỏ bé của mình gấp vạn lần. Tôi thật ngạc nhiên là quyển này không nằm trong best seller của thị trường sách.

28 thoughts on “Kiếm tiền đi du lịch”

    1. Chị nghĩ là chưa ra sách tiếng Việt. Còn có ai bắt đầu dịch hay chưa thì không biết. Quyển này đáng được dịch ra tiếng Việt vì nó phục vụ được nhu cầu phát triển kinh tế VN qua thị trường chứng khoán. Và có thể nhờ nó mà các nhà kinh doanh VN giữ được tiền không đến chỗ suy sụp.

  1. mua vé số không chừng có cơ hội hơn là i tờ rít đánh lô tô chứng khoáng á bà chị 😛

    1. Thiệt tình tôi chỉ mua vé số khi nào trong sở người ta pool cho những cái mega bucks hay power lottery gì đó. Góp tiền mua, dù tiếc tiền, từ 5 đồng cho đến 20 đồng, vì sợ lỡ may mà họ trúng mà mình không hùn thì chắc tức mà chết 🙂

  2. Giáo cũng nghĩ đến tiền, cũng mơ du lịch, mơ được mua sắm, ăn uống tùy thích chứ ko phải… thắt eo như bây giờ. Chứng khoán thì ko dám rớ tới, nhất là chứng khoán ở VN, Giáo đang mua vé số, khoảng 2 tuần mua chừng 5 tờ, nhưng cả năm nay hỏng trúng 1 giải nào! hic… Có lẽ mình số mạt! Hãy đợi đấy! Chừng nào trúng 5 tờ độc đắc Giáo sẽ du lịch qua bển thăm chị Tám nhe! Rồi chị lái xe chở Giáo đi chơi, một giấc mơ đẹp! hehe…

    1. Ừa, sang đây đi chị đưa Giáo đi thăm thành phố NY lộng lẫy huy hoàng. Nhà chị có ông Tám là thổ địa ở NY 🙂

  3. Gì chớ đụng đến chứng khoán thì cũng như kiểu đánh bạc thôi Bà Tám ơi. Thôi, thà giờ làm để dành dụm, về hưu có thì chiền thì đi du dịch đó đây. Còn không thì đi du lịch theo kiểu du lịch bụi đi há. 🙂 🙂

    Nói giống anh DH kìa: mua vé số may ra cơ hội trúng còn nhiều hơn là chơi đánh bài bằng thị trường chứng khoán á. (đã mém bại sản rồi nên hiểu dzụ này nờ Tám ui!)

  4. 1 lần/tháng, cháu ghé SevenEleven mua thẻ xe buýt tháng và sẽ mua luôn một tờ vé số. Một hôm, cô bán hàng người Phi, nói là “Mày mua sữa có hơn không?”.

    1. Người Mỹ có câu a dollar and a dream. Mua vé số nó cho mình cái hy vọng trở thành giàu có, còn mua sữa thì uống hết là thôi 🙂

  5. HN có người bà con đã qua đời, hồi ông cỡ 75 tuổi, con cháu lì xì vé số Tết chừng dăm bảy tờ. Số không trúng, hồi đó trên TV sau thời sự đài trung ương là đến đài địa phương có mục kết quả xổ số trong ngày, ông rãnh, đem các tờ vé số Tết ra “dò chơi”, cả tháng như thế, tối nào cũng tỉ mẩn dò, HN ở chung với ông, tò mò theo dõi, chẳng trúng giải nào dù là giải 7 chỉ 2 con số và dù trúng thì cũng không lãnh tiền được!. Thôi thì Tám viết, dịch, dành tiền đi du lịch gần nếu không thể vòng quanh thế giới được nhé!

  6. Vợ chồng mình có dự định khi về hưu đi miền Nam chơi và thăm bạn bè. Tiền đã đủ, nhưng hết việc nọ việc kia, khất hoài. Chán quá.

    1. Đi đi, chứ còn chần chờ gì nữa. Bác Phạm cứ đặt vé, đẩy bác gái ra khỏi cửa khóa lại lôi đi… Hì hì. Hay là cứ giả vờ hẹn hò với một cô nào đó thử xem bác gái có nóng tiết mà đi không.

  7. Em cũng mơ có xiền đi chu du khắp nơi được tận mắt ngắm phong cảnh , con người nơi xứ lạ và được tận hưởng các món ngon vật lạ … mơ hoài ước hoài mà hông thấy xi nhê gì toàn là du lịch qua màn hình và tự nấu các món lạ tự thưởng thức rồi lại nuôi hy vọng tiếp hihi

  8. Mỗi khi dừng chân ở nhà chị Tám thấy mình lạc lõng giữa chuyện Hoa, chuyện Sách, chuyện đời… Giờ là chuyện kiếm tiền, du lịch. Muốn chia sẻ nhưng không biết viết gì? Nên chăng: “Biết thưa thớt,không biết thì dựa cột…” vậy. Lúc này đã là 23h đêm, bên ấy chắc là giữa ngày… Chào chị!

  9. Chào chị
    Tôi ở VN, không giỏi tiếng Anh nên không biết dịch sao cho đúng từ Flash Boys. Nhưng như chị dẫn ý thì tôi nghĩ có lẽ họ đúng là Thiên Lôi.

  10. Tiền cũng luôn ám ảnh em……cũng lẽ như chị vì em chưa bao giờ có nhiều tiền…. :-). Em sẽ kiếm The Wolf of Wall Street để xem…..

  11. Sau khi chị đọc quyển sách này, và xem phim, chị nghĩ bản thân chị và người thân trong gia đình không thích hợp với môi trường làm việc ở Wall Street. Chị có đứa cháu aspire to be là người của Wall Street, chị thấy lo ngại không biết cháu có đủ sức để sống và làm việc với những người như vậy không.

    1. em ko làm chứng khoán được……làm thì sẽ chơi, mà chơi như em thua lỗ là cái chắc……em ko có máu phiêu lưu cũng như gamble……chơi mà thua bảo đảm em ko sống nổi…..hehe……cho nên thôi, ko đụng vô cho nó lành :-)))))

  12. Em cũng mơ có nhiều tiền để đi travel ,nhưng em lại ít khi nào bỏ tiền ra mua”cái hy vọng”, chỉ những lần giống như chị Tám nói vậy đó , hùn tiền mua chung trong hãng hay với family khi giải lên cao, cả chục lần như thế rồi nhưng hổng trúng chị ơi thành ra ở nhà du lịch ảnh suốt chị ạ 😦

Leave a comment