Cô bé nhà tôi, từ trên gác chạy xộc xuống bếp. Tôi đang nấu cơm chiều, ngước lên nhìn thấy mắt cô đỏ hoe lóng lánh nước mắt. Cô báo tin Robin Williams qua đời. Lúc ấy báo chí chưa nói gì nhiều chỉ báo là có vẻ như tự tử.
I am sorry! Tôi nói. Ôm cô.
I am sorry, too! Cô nói.
Tôi ngỡ ngàng. Một người có tài năng, giàu có, nổi tiếng, vợ đẹp con xinh, thành công rực rỡ lại chán đời không muốn sống. Trong khi bao nhiêu người gian nan khốn khó họ vẫn muốn sống cho hết cuộc đời. Một người luôn mang nụ cười đến cho mọi người lại không để dành chút vui nào cho tâm hồn mình. Robin là biểu hiệu của mùa xuân. Ông là một biểu hiệu của bóng chim mùa xuân đã gãy cánh.
Tôi yêu nhân vật trong Mrs. Doubtfire. Ông diễn tả được cái đau nghẹn ngào của một người cố níu lấy hạnh phúc đang dần dần tuột khỏi tầm tay.
Vâng, thật không ngờ một người sống với nghề bông đùa lại đi tìm cái chết vì depression!!! Với tui, Good Morning VN là ấn tượng nhất! Tui thích câu thơ của bác Thường:
good morning vietnam
bye bye dear williams
you were a good man
funny but sad man
Tôi có xem Good Morning Việt Nam, lâu rồi nên quên. Chỉ nhớ mang máng anh ta yêu một cô học trò áo trắng, vậy thôi.
buồn ơi là buồn luôn 😥
Ok. chúng ta cùng bùn với nhau.
mình buồn cho một người đã mất, và mình cũng coi nhiều phim của Robin tuy nhiên không thấy thiện cảm lắm đối với diễn viên
It’s Ok. Mỗi người có ý thích khác nhau.
I’m sorry, too. 😦
Thôi hug một cái nè cưng. Đừng buồn nữa.
Giáo cũng coi phim đó 2 lần, và Giáo cũng thích ông. Có lẽ ko ai coi phim đó mà ko ngậm ngùi. Nhưng giới nghệ sĩ có lẽ họ cô đơn gấp bội người bình thường. Và vì họ quá nhạy cảm nên khó chịu đựng hơn người thường chăng. Chỉ biết nếu điểm qua những tài danh từ kịch nghệ, ca nhạc cho đến điện ảnh, thì số người nổi tiếng tìm đến cái chết ko phải là ít. Thui thì Giáo rất vui vẻ để làm một con người bình thường vậy! hic…
Làm người bình thường mà vui sống thì hạnh phúc hơn ông ấy nhiều Cô Giáo ơi.
Nếu xét về cuộc đời thì hình như nỗi đau của Robin Williams chưa là gì so với của Charlie Chaplin phải không BT?
Không biết đâu. Làm sao so sánh nỗi đau. Đối với mỗi người, nỗi đau nào cũng lớn nhất.
“Một người luôn mang nụ cười đến cho mọi người lại không để dành chút vui nào cho tâm hồn mình”. Chị ơi, thường là vậy! 😦
Chị cũng nghĩ như vậy.
Tui thích nhất R.W. trong vai trò người thầy giáo KHAI PHÓNG trong phim Dead Poets Society. Mong ông tìm được hạnh phúc đích thực ở cõi trên.
Cám ơn Bác.
Em có xem một phim RW đóng có tựa là Adam’s Apple thì phải. Ông vào vai một người đã tương đối lớn tuổi quay trở lại học Y và quen một sinh viên nữ. Sau cùng cô ấy bị một kẻ tâm thần giết chết. Vượt qua cú sốc, Adam quay lại tiếp tục học. Adam là mẫu người phá cách, không theo khuôn phép. Cuối phim có cảnh Adam lên nhận bằng, khi ông quay lưng lại khán giả, mọi người thấy ông không mặc quần dài, chỉ độc một chiếc quần lót đỏ bên dưới lớp áo chùng tốt nghiệp màu đen không cài nút phía sau.
Tới giờ phút này thì có tin RW chớm bệnh Parkinson. Ba em cũng bệnh này rồi mất. Có vẻ như RW không muốn mình già đi với căn bệnh này. Mong Ông yên nghỉ.
Cám ơn Uyển Vi.
Cám ơn em và đón mừng HL đi chơi xa mới về.
Sướng quá hen, được đi vòng quanh thế giới.