Đầm nuôi chim hệ quốc gia

Đầu tiên là tôi thấy mấy tấm ảnh chim bay và hồ lá sen trên blog bạn HN. Thấy bạn để tên hồ là Gull Pond tôi tò mò tìm trên Google không để ý bạn tag nó tên là Edwin B. Forsythe Wildlife Refuge. Sau đó tôi chuyển cái link qua ông Tám. Ông nói đi thì đi. Hôm trước đó, tôi và ông Tám hiking hơn 6 miles đường núi nên tôi hơi mỏi và có ý rút lui. Nhưng ông Tám cứ muốn đi và có ý trách tôi cứ lười, đã dự định rồi lại kiếm cớ rút lui. Tôi đành đi.

Cơ mà nó xa ơi là xa. Lái xe mãi ba giờ đồng hồ mới đến. Chẳng xem được gì lại phải về kẻo tối. Mùa thu trời mau tối, phải về lo cơm nước cho cô út ăn và còn chuẩn bị ngày mai đi làm. Nhưng phải nói, đã đến rồi vẫn còn muốn trở lại vì chưa xem được gì. Người ta có cái bảo tàng mỹ thuật ngay ở đó cũng chưa xem. Phải nói đất nước người ta giàu có quá. Cả một cái đầm sinh thái nuôi chim như thế này mà chẳng có mấy người đến xem. Có lẽ phải tốn rất nhiều tiền để giữ cho một cơ ngơi như thế này tươm tất.


Trên tờ brochure người ta nói cơ quan này rộng bốn mươi bảy ngàn mẫu được thành lập để bảo vệ và quản lý chim thiên di. Người ta dựng bảng nhắc nhở du khách tham quan đừng cho chim ăn, vì khi chim được cho ăn nó sẽ không chịu quay về chỗ cũ nữa và như thế sẽ gián đoạn vòng thiên di của chúng. Đầm rộng quá, nhìn tứ bề tám hướng chỉ thấy đồng, cỏ, lau sậy, các loại hoa cỏ địa phương, bao la bát ngát mênh mông. Nhìn về hướng nam cuối chân trời là Atlantic City nơi có những sòng bạc nổi tiếng trên thế giới và cũng là nơi thường được tổ chức thi hoa hậu quốc tế. Chân trời
Atlantic City ở cuối chân trời.
Năm máy biến điện bằng gió
Nhìn kỹ thấy năm trụ biến điện bằng gió. Lãng mạn mà so sánh chúng với năm nhà máy xay lúa bằng gió của hiệp sĩ Don Quixote.
Atlantic City
Những tòa nhà vĩ đại nơi chứa những sòng bạc thâu đêm.

Chụp loạt ảnh này về nhà tôi mới thấy nó màu xanh xanh, chẳng hiểu tại sao. Mày mò với cái máy ảnh tôi mới thấy nó bị đổi set up. Cô lớn nhà tôi hôm nọ tí toáy với cái máy để chụp ảnh hoa quỳnh, program đèn tungsten mà tôi không biết cứ ra ngoài nắng mà chụp. Bạn xem xin đừng cười, tôi chụp ảnh mãi mà không giỏi. Đôi khi giá mà tôi có thể viết văn như chụp ảnh, không sợ ảnh xấu, không suy nghĩ so đo cứ bấm bừa, nghĩ là mình chơi, chẳng in ra chẳng bán, thì chụp sao cũng được miễn mình vui thì thôi.

Nhìn xa rồi bây giờ đến nhìn gần. Nhiều chim, nhiều vịt, nhiều ngỗng, chẳng làm sao mà biết tên. Máy không thể chụp xa, cũng không biết chụp nhanh. Thấy đàn chim terns lao mình từ trên xuống như những cái máy bay kamikaze nhưng không chụp được. Thấy đàn chim loons nhưng đến gần là nó bay mất tiêu. Thấy đàn chim thật đông, cất cánh uốn lượn như một tấm lưới đen biết bay nhưng khi chụp chỉ thấy những dấu lấm tấm đen, tội nghiệp cho bà chụp ảnh. Muốn mua máy mua lens nhưng, lại nhưng, ngại tốn tiền, ngại xách nặng, và chưa chắc đã chụp được ảnh đẹp, vì bản tính lười di chuyển tìm góc đẹp để nháy. Thôi có gì thì dùng nấy.

Leeds Eco-Trail Trên cầu Leeds Eco-Trail
Đây là cái cầu làm bằng fiberglass, một phần thuộc về Leeds Eco-Trails. Cái trail này có hai nhánh, một nhánh là cái cầu trên đầm lầy, còn nhánh kia trên đất. Tôi đứng trên cầu này, nhìn ra đồng cỏ và chụp ảnh này.
park ranger
Đây là một nhân viên của đầm. Một tay xách cái thang, vừa làm cái cầu để bắt qua những con rạch nhỏ. Tay kia có lẽ là xác của một con chim hay chồn thấy khá nặng. Anh chàng đi xăm xăm về hướng tôi đứng làm tôi sợ bị rầy. Té ra không phải, anh chàng cũng leo lên cầu để đến bãi đậu xe.


Ảnh này tôi đứng trên vọng gác người ta xây có viễn vọng kính để ngắm chim. Khá xa, máy của tôi chỉ có thể chụp được hai bố mẹ thiên nga và vài bé thiên nga non.

13 thoughts on “Đầm nuôi chim hệ quốc gia”

  1. Wow, đẹp quá chị ơi. Em thích mấy chổ như vầy nè chị. Trời ơi thương ông tám quá nha, lái xe đi cả 3 tiếng đồng hồ để cho bà tám ngắm thiên nhiên.

    Cái vụ chụp hình chị đừng lo. Tại sao phải sợ người khác khen chê chứ chị. Em thấy chị chụp góc cạnh hay rất có hồn dù có máy xịn hay không. Cứ chụp đi chị.

    Còn cái vụ màu hình chỉnh lộn, cái đó là white balance, nếu có mấy program chỉnh lại như lightroom hay photoshop thì dể ẹt hà.

    Like

    1. Ờ chị cũng nghĩ như vậy. Trẻ em cần có những chỗ rộng lớn để chạy nhảy, nếu có chim hay thú vật càng tuyệt vời hơn. Phải có em cho em chụp ảnh đã luôn. Chị thấy có nhiều cô có máy ảnh gắn ống kính chụp xa lúi húi chụp thật lâu trông dễ thương lắm.

      Like

  2. Mình thấy ảnh của BT có xanh xanh tím tím đẹp lạ, nhất là cái ảnh đầu tiên. Đi vòng quanh 8 miles Wildlife Drive của refuge thấy nhiều người chụp hình với máy ảnh to khủng khiếp. Mình cũng như BT, muốn chụp mấy con chim lượn rất đẹp nhưng chúng nhanh quá. Đi ngắm chim về ông xã lên net mua ngay đôi ống nhòm. Hắn hăng hái bảo lần sau hai vợ chồng mình mang xe đạp đi quanh cái drive. Mùa bắt đầu lạnh, với nhiều gió- không biết còn ngày ấm không. Từ nhà mình đến đó mất 75 phút, BT phải lái xe xa quá ha?

    Like

    1. Ông nhà mình nhất định chọn đường trong (U.S. 9) để đi, chứ nếu lấy Parkway thì nhanh hơn. Như thế thì HN đi Watchung Reservation chắc cũng phải một tiếng rưỡi lái xe.
      Ở Forsythe refuge người ta có cho mượn ống nhòm đó HN. Hôm đó họ cho mình và ông Tám mượn mỗi người một cái. Mình và ông Tám tìm đường vào songbird trails nhưng loay hoay mãi thì đã chiều rồi phải về. Mình lái xe đi đoạn đường tám miles chứ không đi bộ. Tám miles đi thì phải mất cả ba giờ đồng hồ. Từ bây giờ đến Thanksgiving đi vẫn được mà HN, chịu khó mặc ấm một tí, và ý nghĩ đi xe đạp chung quanh con đường đó rất là hấp dẫn.

      Like

      1. Thế là không chỉ nhà mình mất tí thời gian kiếm trailhead của songbird trail. Có trailmap mà họ không mark đường vào thì phí thì giờ của mình. Lần đầu đi nhà mình hike songbird trail, rồi lái xe quanh Wildlife Drive. Lần thứ hai, nhà mình đi được 3 miles, nắng gắt quá, quay lại. Cháu Lĩnh bảo nếu đi quanh cái drive thì chỉ có thêm 2 miles thôi. Nhưng cả nhà không chịu vì trời nóng. Chắc mình cũng sẽ cố đi lần nữa với xe đạp. Hôm BT đi có thấy Snow Geese không? Hai tuần trước thì chưa thấy bóng dáng. Hôm đi Watchung thì mình lấy Parkway rồi rẽ qua Westfield để được ngắm khu nhà đẹp.Mình thấy mấy căn nhà thật xinh ở Mountainside chung quanh bao là cây thích lắm. Lái xe mất gần một tiếng. Lúc về thì lấy 21 ra Parkway. Có ý nghĩ là nếu gặp BT không biết có nhận ra bạn không 🙂

        Like

        1. Nếu mình đang hiking mà gặp một gia đình người Á châu, mình sẽ nhìn cái lưng của những người này và đoán, ờ ờ có lẽ đây là gia đình của bạn. 🙂

          Đã thấy snow geese nhưng ít thôi. Thấy egret thì nhiều, có nhiều loài mình không biết tên, chỉ thấy nó giống con cò. Watchung reservation cũng khá lớn, nhưng có vẻ như không có độ dốc cao. Nếu HN thích hiking những nơi có độ dốc cao thì thử Turkey Mountain và những vùng lân cận ở phía Bắc NJ.

          Hôm qua mình cũng hiking ở South Mountain Conservancy, đi xem cây lá mùa thu phản chiếu xuống mặt hồ, gần Papermill Playhouse. Tuy cây lá đã đổi màu nhưng chưa mấy rực rỡ lắm.

          Like

          1. Nếu chỉ có hai vợ chồng đi hiking thì tụi này chọn trail phẳng thôi. Leo dốc cao lúc có tụi nhỏ. Đi Watchung thích lắm, có nhiều cây mát và ghế để nghỉ chân. Chắc BT có nhiều ảnh hồ đẹp.

            Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s