Một hôm tôi đổi hướng đi bộ, thay vì ra downtown tôi đến khu Ironbound và khám phá ra một công viên rất đẹp nhưng lại rất vắng vẻ, có lẽ chẳng ai biết mà dùng. Một chỗ tuyệt diệu để hóng mát và ngắm chim trên sông. Trong công viên có một kiến trúc bao gồm sáu bảy cây cọc màu cam sáng rực. Tôi mon men đến và nhìn thấy một người đàn ông khoảng hơn năm mươi đang đẩy xe chở trẻ em. Hai đứa bé đang chơi đùa với ông ngay trong công viên cạnh bờ sông. Cô bé rất dạn dĩ. Tôi hỏi ông cô bé xin phép được chụp ảnh, ông gật đầu đồng ý.
Ông bị laid off nên ở nhà trông cháu. Tôi hỏi cô bé tại sao không đi học, cô nói bao giờ bố cô tìm được việc làm sẽ cho cô đi học mẫu giáo trở lại. Cô nói liếng thoắng không ngừng là em cô thích làm spiderman. Nó thích ăn cereal nhưng hay làm đổ. Khi nó sợ cái gì nó hay ôm chân ông và khóc.
Cô bé vội vã chạy theo người ông khi ông cô đẩy xe lên đỉnh đồi, nhưng chỉ vài giây sau cô chạy ngược trở lại và đòi tôi chụp ảnh cho cô. Tôi bảo cô đứng cạnh bụi hoa và giả vờ ngắm hoa để tôi chụp ảnh cho cô. Cô cũng làm điệu có vẻ biết cách pose lắm. Ông cô ngoảnh lại tìm vì cô đã biến mất và chúng tôi đang ở phía dưới thấp cạnh bờ sông để chụp ảnh. Ông kêu tên cô rất to nhưng cô chẳng quan tâm và cũng chẳng có vẻ sợ hãi. Tôi thì sợ người ta có thể hiểu lầm tôi có ý xấu, nhưng ngước lên đồi thì thấy ông của cô đang đứng ngó hai chúng tôi. Chụp xong ảnh cô chạy đi hẹn với tôi ngày mai sẽ trở lại để tôi chụp ảnh tiếp.
Hôm nay ngồi bỗng nhớ cô bạn người mẫu bé bỏng của tôi.
Thích xem nhất mấy bức ảnh xoá phông (blured background) của chị Tám chụp.
Cám ơn N. Trong cái máy có cái nút dùng để chụp chân dung. Dùng cái nút ấy là tự động nó xóa phông, dễ ợt hè.
Chắc chị Tám xài máy đời mới nên mới có feature đó, chứ máy N. đang xài thì mỗi lần muốn xoá phông phải chỉnh manual, cực gần chết.
Máy digital cũ rồi mua từ năm 2007. Chụp manual khó lắm tôi không đủ tài 🙂
Chụp manual nhiều khi cũng phải phó thác cho sự hên xui chị à. Có tấm chụp ra được như ý liền, nhưng có tấm phải chụp lại mấy lần mới ra (mà cái này thì N. bị thường hơn, hihihi…)
🙂
Tấm cuối sương mù đẹp quá bà chị ơi 🙂
Cám ơn DH. DH thường rộng lời khen, nhưng được người chụp ảnh đẹp khen ảnh mình chụp đẹp tôi cảm thấy vui lắm.
Có những gặp gỡ đời thường nhưng mang lại cho mình niềm vui rất lâu chị nhỉ. Chân chị thế nào rồi? Đã đi bộ lại thì chắc cũng ổn hả chị?