Buổi sáng sau ngày Giáng sinh

Đang ngủ bị con mèo đánh thức. Đồng hồ chỉ mới 2 giờ rưỡi sáng. Xuống nhà cho mèo ăn và thả nó ra ngoài theo lời van nài của nó. Thấy bụng đói vì đêm qua ăn ít. Hết cơm nguội nên ăn khoai lang nướng. Nghe tưởng ăn món nhà nghèo đạm bạc, thật ra khoai lang nướng theo kiểu tiệc ăn trong lễ Thanksgiving, có nho khô, marshmallow, quế, và cả đống bơ trong đó. Béo bổ đầy mình. Hâm nóng một ly sữa. Mở cửa cho con mèo vào vì nó đòi vào. Viết nhảm trong khi chờ buồn ngủ lại.

Không biết bạn thì sao, chứ tôi thì thức giấc nửa đêm, trong khi chờ ngủ lại, viết nhảm nhí là một trong những cái làm tôi vui. Free writing. Nghĩ gì viết nấy, không chủ đề, không mục đích.

Vì thức giấc đột ngột tôi còn nhớ giấc mơ. Và tôi chợt nhận ra rằng tôi muốn viết lại giấc mơ, nhưng tôi sợ. Một người đàn bà viết văn thường phải đương đầu với nỗi sợ của mình. Viết văn, đôi khi cần nhiều can đảm. Tôi sợ sệt đủ thứ nên tôi không thể làm nhà văn. So đi nghĩ lại tôi thấy phụ nữ Mỹ rất hay, vì họ dám viết những điều tôi không dám viết, dám làm những điều tôi không dám làm.

Tôi nghĩ đến Cheryl Strayed tác giả của quyển Wild. Cô chọn bút hiệu họ Strayed vì cô cũng như một con thú lạc bầy, đi hoang. Một cô gái trẻ, 26 tuổi, một mình (không ngựa) leo núi, du hành 1,100 miles (tương đương với 1,770 cây số), với cái backpack nặng mấy chục kí, một bình nước nặng 24 pounds (nói theo trí nhớ nên có thể không chính xác), đôi giày ủng quá chật làm cô bị mất cả hai cái móng chân cái, có khi trong túi hoàn toàn không tiền, cô đi con đường Pacific Crest Trail, ngủ đêm trong rừng trong núi. Suốt cuộc hành trình, cô gặp nhiều người bạn tốt, có một lần cô gặp một gã bợm suýt tí nữa bị hắn rape. Làm một chuyến đi như thế đã gan lì mà những điều cô bộc lộ về cuộc đời của cô cũng không phải là dễ nói ra. Có lẽ phải dám làm, dám đi, dám bộc lộ thì quyển sách mới hay để trở thành best seller.

Bây giờ trở lại cái nỗi sợ của tôi. Cái sợ đầu tiên là ngại chồng ghen. Mà đã thảy lên mạng rồi thì đâu có phải chỉ có chồng là người đọc, còn gia đình chồng, gia đình mình. Rồi bạn bè, người làm việc chung, những người quen mà không biết mặt, những người vừa biết mặt vừa quen. Sợ những cái viết nhảm của mình sẽ làm người khác đánh giá mình già mà mất nết.

Có một hôm tôi đi xe lửa trên đường về nhà sau giờ tan sở. Xe đến trạm Westfield, ở bên kia đường rầy, trên sàn chờ xe lửa đi vào trong Newark, tôi thấy một thanh niên người da trắng, tóc nâu nhạt, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh nhạt sọc trắng rất nhỏ. Cậu rất đẹp, cái đẹp khỏe mạnh rắn rỏi trẻ trung. Hai tay cùi chỏ tay cậu gác lên trên lưng ghế dài, bàn tay thõng xuống vẻ nghỉ ngơi thoải mái. Hai bắp tay của cậu căng phồng trong lần vải mỏng. Trông cậu có nét của Matt Damon. Xe lửa chạy qua rồi tôi vẫn còn ngoái cổ nhìn theo. Nói ra thì mình giống như một bà già mất nết. Thật ra tôi không có ý gì xấu cả. Tôi chỉ thấy đó là một hình ảnh đẹp, trong một buổi chiều nắng đẹp ở một sân ga thường thì đông người nhưng chiều hôm ấy lại rất vắng. Giả tỉ như đó là một cô gái đẹp, một bức tranh đẹp, hay một pho tượng điêu khắc lạ mắt thì tôi cũng sẽ quay đầu lại mà ngắm nhìn như thế. Nhưng thế thì tại sao ở cái tuổi của tôi, thú nhận công khai mình ngắm nhìn một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai lại làm tôi sợ người ta bảo là mình hư hỏng đến độ không dám nói ra. Tại sao sợ?

Trở lại giấc mơ của tôi. Một giấc mơ kỳ cục. Tôi thấy tôi đi với một người đàn ông, người ngoại quốc, tôi không nhìn thấy mặt người ấy trong giấc mơ, chỉ là một cái bóng đen, nhưng tôi biết là mình có quen với người ấy. Người đàn ông rủ tôi đến một bờ biển. Trong giấc mơ tôi vẫn biết tôi là người đàn bà có chồng nhưng tôi lại ưng thuận đi. Bãi biển cát vàng, rộng lớn, tôi không nhìn thấy biển chỉ thấy toàn cát như một bãi cát cho người ta chơi bóng chuyền. Chung quanh tôi có những kè đá lớn, nhiều người đứng nấp trong những kè đá này, ánh sáng hắt lên từ phía sau bóng người lố nhố. Người đàn ông trải tấm khăn trên bờ biển, và tôi có cảm tưởng là tôi sẽ có chuyện ân ái nơi này. Tôi nghĩ thầm làm chuyện ấy ở chỗ này, người ta bắt được, đăng lên báo địa phương sẽ xấu hổ vô cùng. Ngay lúc ấy có một người phụ nữ Mỹ đi ngang bảo rằng bà ta có chỗ cư ngụ gần đây. Tôi đi theo người đàn ông và người đàn bà đến một căn phòng rất nhỏ rất hẹp nhưng sáng sủa. Phòng có một cái giường đôi và ba cái giường đơn, tất cả đều trải nệm nâu, bẩn thỉu với những đốm màu vàng như mustard trên những tấm mền nâu. Bà ta nói sẽ không thay khăn trải giường. Tôi tự hỏi mình thấp hèn đến mức này sao. Trong giấc mơ tôi không hề có chút xao động tình cảm hay tình dục nào cả nhưng tại sao tôi lại bằng lòng đi theo và thuận ý làm những chuyện hàm ý bậy bạ như trong giấc mơ? Và tôi tỉnh giấc, trước khi còn mèo vào phòng đánh thức tôi dậy.

Viết ra, thử xem mình có vượt qua được nỗi sợ của mình không. Tôi không hiểu vì sao tôi lại mơ như thế. Tôi không thể kiểm soát được giấc mơ của tôi. Tôi cũng không hề mơ ước chuyện gió trăng, tôi hài lòng với cuộc sống của tôi. Thế thì tại sao tôi lại sợ không dám kể lại một giấc mơ, sợ người ta bảo rằng vì lòng có nuôi dưỡng mơ tưởng đến chuyện bậy bạ xấu xa nên những gì không thực hiện được trong đời sống biến thành giấc mơ? Tôi thì cho rằng những ý muốn được viết, ý muốn sáng tạo, bị đè nén không lối thoát tự động biến thành giấc mơ. Bởi vì những giấc mơ của tôi dẫu vô nghĩa nhưng hình ảnh rất sống động, rất chi tiết và đầy màu sắc. Như những bức ảnh màu.

Không biết có đúng không. Bây giờ con mèo sau khi ra ngoài hai ba lần đã trở lại ngồi trong lòng của tôi lim dim. Viết xong rồi, thử xem còn sợ viết nữa không. Nếu lòng cảm thấy bất an tôi sẽ delete sau khi thức dậy. Bây giờ thì bà già đi ngủ trở lại. Như bình thường, tôi đi ngủ sớm, thức giấc nửa đêm, khoảng hai tiếng đồng hồ sau buồn ngủ trở lại. Everone, have a merry Christmas.

Còn quên một điều. Lúc vừa thức giấc còn nằm trên giường, chợt nhớ một bản nhạc Lệ Thu hát. “Hỏi vì sao đông buồn mưa tuôn lạnh giá.” Có lẽ vì trời vẫn còn mưa, mưa từ tối hôm kia, đến suốt ngày hôm qua, đến sáng hôm nay. “Hỏi tại sao thế giới đông người ta chỉ thấy riêng ta?”

2 thoughts on “Buổi sáng sau ngày Giáng sinh”

  1. Có một lần, Tử Đinh Hương (HN) cũng viết về giấc mơ và trong entry này nhắc là cô ấy rất biết ơn việc Tám đã giúp đỡ và khuyến khích cô ấy viết để sau này thấy cầm bút cũng không hoàn toàn “đáng sợ” như hồi đi học. Tám còn nhớ?

    Liked by 1 person

    1. Không nhớ 🙂 Bất cứ người nào có khuynh hướng viết văn sẽ tự tìm ra lý do để khuyến khích chính mình viết ra những điều mình suy nghĩ.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s