Nhà văn xứ mình có cái lệ hay là khai bút đầu năm. Các cụ đốt trầm, khăn áo chỉnh tề, viết một cái gì đó để tạo thói quen tốt cho cả năm. Nhà văn thì chăm chỉ viết, và viết những điều quan trọng cho cuộc đời nói chung, cho gia đình hay chính bản thân, nói riêng.

Đầu năm nay tôi không khai bút mà mở đầu bằng cuộc hiking. Chẳng là, người Mỹ vốn thừa của thừa tiền, ăn nhiều chơi nhiều, sau mùa lễ bắt đầu từ Halloween đến Thanksgivings đến Christmas đã bao nhiêu là tiệc tùng rượu chè. Gần đây họ cổ động một thói quen mới (và tốt) gọi là First Day Hike (hay một cái tên gì đó có ý nghĩa tương tự) để khuyến khích mọi người vận động. Ông Tám rủ tôi tham gia. Gọi là rủ, nhưng có phần động viên, và phần nhiều là bắt buộc. Tôi vốn lười mà ông nói bền bỉ lắm nên tôi chịu thua. Đầu năm, trời không lạnh lắm chừng ba hay bốn độ C. Tôi đi hiking ở một con đường mòn có di tích lịch sử. Trong tấm ảnh này có tên của trung tâm tổ chức buổi hiking. Không có độ cao chỉ là con đường mòn dễ đi chừng ba dặm (độ năm cây số). Chú bé xinh xắn này đi với bố mẹ. Bố chú có máy chụp ảnh rất “pro” và cách chụp ảnh cũng lạ. Bố chú không nhắm ngắm gì cả, cứ đưa máy lên chụp khơi khơi bấm xoẹt xoẹt, bảo chú bé nhìn vào ống kính (có sẵn zoom) và dí máy gần mặt chú mà bấm liên miên.

Trước khi bắt đầu cuộc hiking chúng tôi loanh quanh trong nhà lịch sử để tìm hiểu về trận giao tranh giữa Sir Henry Clinton (Anh) và George Washington (Hoa Kỳ). Tướng Charles Lee được lệnh tấn công quân Anh ở đằng đuôi đã không hoàn thành nhiệm vụ. Người ta bảo rằng vì ông muốn chức vị của Washington nên không muốn nhìn thấy Washington chiến thắng. Người ta bảo ông không xua quân qua sông tấn công, khiến cho quân Anh có lợi và buộc ông tội phản quốc. Như bức ảnh minh họa về Tướng Lee, tuy ông không bị tội phản quốc nhưng cũng đủ thân bại danh liệt và chết trong nghèo đói bốn năm sau.
Đi ngang một trại trồng táo thấy vườn táo trơ trọi trong mùa đông, có nơi trái còn lủng lẳng trên cây. Có nơi táo rơi đầy trên mặt đất. Đứng gần có mùi táo chín khứu, gần như mùi rượu.
Đứng giữa đồng nghe kể lại lịch sử trận chiến vào một ngày gần cuối (28) tháng Sáu, năm 1778. Tôi nghĩ đến câu thơ không nhớ tên tác giả “Nhất tướng công thành vạn cốt khô” và nhớ một bài hài cú của Basho, mùa hè, nhìn thấy bãi cỏ mà nghĩ đến hồn tử sĩ. Bao nhiêu gươm giáo, súng ống, hò reo, bao nhiêu máu đổ anh hùng hay kẻ chiến bại, còn lại là cánh đồng cỏ.
BT ơi mình Ở cách chỗ này 20 phút xe. Đi hái táo và đào ở orchards này. Mỗi lần có khách xa đến chơi, dẫn ra đây. BT đi cùng nhóm hikers hả? Vì chỗ này mỗi lần mình đi vắng lắm. Mình thích ra đay chụp hình cây cỏ.
LikeLiked by 1 person
Trời ấm mỗi ngày ra đây đi ba miles cũng khỏe người lắm đó HN.
LikeLike
“new year resolution” hả chị? em cũng phải tập thói quen ham vận động mới được…..càng lớn tuổi sức khoẻ, vóc dáng ngày càng tệ……em thuộc dạng rảnh rang thì thích ôm tivi coi phim, ăn, ngủ……ông Tám thế mà hay…bền bĩ, dai dẳng, vừa thuyết phục vừa bắt buộc….chị phải cảm ơn ông Tám đó 🙂
LikeLiked by 1 person
Ổng nói dai lắm. Chịu thua sớm đỡ mệt. 🙂
LikeLike
à, quên nữa…em thích cái comment về Tướng Lee…..lịch sử phải trung thực thế…..tốt nói tốt, xấu nói xấu…..ko thể cứ cái gì thuộc về mình đều tốt……mà câu này hình như ý chị là Tướng Lee muốn cho quân Anh thắng đúng ko? “Người ta bảo rằng vì ông muốn chức vị của Washington nên không muốn nhìn thấy đối thủ chiến thắng…..”
LikeLiked by 1 person
Đúng rồi em. Sáng sớm chị còn buồn ngủ ba ngù nên viết chẳng rõ ràng.
LikeLike
Mấy câu kết luận thật tuyệt vời, không văn hoa bay bướm gì nhưng khái quát cả một bi kịch của loài người: chiến tranh và những mất mát do nó đem lại!. Tất nhiên chúng ta chỉ nói về những cuộc chiến tranh phi nghĩa hoặc phi nghĩa nhưng khoác lên mình những chiêu bài chính nghĩa!
LikeLiked by 1 person
Những kẻ gây chiến tranh, gây hấn, bao giờ cũng đưa ra những chiêu bài để bảo rằng mình là phe chính nghĩa HN ơi.
LikeLike
Kiểu đi như này, VN gọi là du lịch sinh thái, không biết có đúng ?
Thú vị khi đâu năm cảm nhận về chiến tranh từ tồn tại.
Quả cây chín quá (bạn gọi là chín khíu) ngoài bắc gọi là “chín nẫu” Chúc bạn vui.
LikeLiked by 1 person
Tám không biết du lịch sinh thái là gì. Ở đây người ta ăn uống nhiều quá nên béo phì. Họ chọn những khu rừng, làm thành đường mòn để người ta đi bộ cho tiêu mỡ bớt béo và khỏe mạnh.
LikeLike
Anh chị còn khỏe quá nên hiking – mình chỉ dám đi bộ và yoga thôi hà – không tin đã 2015 – còn nhớ như in Y2K .
Hình ảnh chị chụp thật đẹp .
LikeLiked by 1 person
Chúc cô và gia đình năm mới vạn sự như ý ạ. 🙂
LikeLiked by 1 person