Từ khung cửa sổ

001a

Cửa sổ này ở bên trái nơi tôi ngồi đọc viết hằng ngày. Căn phòng nhỏ vừa làm phòng ăn khi có khách vừa làm bàn viết cho tôi. Cửa sổ mở ra sân sau. Trên cửa sổ là cái khung cửa cho con mèo nhảy ra nhảy vào. Hai cô con gái của tôi tự động đi mua cửa về và gắn cửa vào, không cần hỏi ý kiến ông bà già gì cả. Trời lạnh cửa sổ đóng lại, con mèo mỗi khi ra ngoài muốn vào phải gõ cửa, bằng cách đập vào khung cửa nhỏ. Cái ô lưới đập vào cửa kính làm ông nhà tôi sợ vỡ kính nên gắn miếng độn. Đó là cái vỏ hộp battery. Cái thùng trắng là để trồng vài cọng rau quế rau răm. Xa hơn nữa là rừng mùa đông đầy xác lá. Mấy khúc gỗ được cưa sau cơn bão Sandy còn nằm lăn lóc trên mặt đất.

002a

Mặt đất tuy thế lại không mấy bằng phẳng. Có nhiều chỗ trũng xuống khá sâu đủ để đàn nai nằm trốn gió. Sáng nay tôi thấy hai con nai nằm lẩn trong đám lá vàng ở chổ trũng chỉ thấy cái đầu khi nó ngẩng lên. Chúng tắm nắng sáng một hồi rồi lững thững kéo nhau đi. Mấy con sóc chạy tung tăng trên hàng rào và có con thì ngồi trên mấy khúc gỗ. Trong bức ảnh này bạn chỉ nhìn thấy cái đuôi của con sóc. Lúc nãy nó quay mặt về hướng tôi, bụng màu trắng, mắt đen, hai tay chắp trước ngực, xoa tay, trông thật dễ thương.

Trên cao nữa có mấy ngôi nhà màu trắng rất to. Đường dẫn đến những ngôi nhà này từ đường lớn cắt vào ở một chỗ khác. Buổi tối tôi nhìn thấy ánh đèn qua những nhánh cây khẳng khiu trơ trọi ánh đèn lóe như sao rụng trên cây. Tôi thường đứng ở cửa sổ này và nghĩ về thế giới bên ngoài cuộc sống nhỏ bé của tôi.

Như mới đây tôi nghĩ về loạt 12 bài tùy bút của Mai Thảo, đăng trên Thư Quán Bản Thảo và lên mạng Gió O. Bạn có thể thích hay không thích văn Mai Thảo. Theo tôi, Mai Thảo là một nhà văn “stylist” rất hiếm hoi trong nền văn học Miền Nam. Đọc loạt bài tùy bút này tôi thay đổi ý kiến mấy lần. Đọc vài bài tôi thấy hay đến sững sờ. Ông vào tiệm sách, ngắm sách trên kệ, suy nghĩ và viết nên những câu thơ:

“Hình ảnh kia của những đỉnh trí thức chụm đầu. Hiện tượng ấy của những vực trí tuệ tản mạn. Sách. Bốn phía. Sách. Chung quanh. Sách trên cao tường và dưới thấp bàn. Những rừng từ chương và những biển suy tưởng. Một nhành hoa lạ bỗng mọc trên một cánh đồng hoang. Dưới gai độc, chợt rất trong sáng thủy tinh một ngọn suối chảy róc rách. Sách đó. Thực phẩm sau cùng. Hoài nghi thứ nhất. Mậu dịch và phổ quát rộng của thao thức và tìm kiếm bốn biển đã một phần tới đây, bầy hàng trước mắt người. Buổi sáng đã hồng. Vòng đời đã quay. Nhịp đời đã múa. Thành phố bên ngoài từ rất sớm đã xôn xao. Nhưng sách trong nầy còn nắm chặt tay nhau, những cây ngọc và những trái đau bia của loài người còn hiền hậu và bằn bặt ngủ.” (Trong Một Tiệm Sách)

Những bài sau tôi lại thấy chúng trở nên sáo mòn, biền ngẫu. Nhất là những khi ông lập lại với dụng ý mang âm điệu thi ca cho câu văn. Trong Thả Thuyền, ông than thở loài người lên mặt trăng làm mất đi vẻ đẹp huyền thoại. Ông viết rất hay, rất đẹp, thí dụ như: “[…]cổ hoang đường chết. Thần thánh cũng đã vậy. Sấm sét bị chế ngự. Vô tận trong tầm tay.” Lời văn bóng bẩy chỉ để viết về một đề tài nhỏ như muốn thi vị hóa một điều chính ông cũng nhận rằng nó đã mất thi vị.

Vài hôm sau đọc lại những bài mà hôm trước tôi thấy hơi sáo, thì lại thích trở lại. Tôi nghĩ không dễ gì viết những câu văn đẹp như thế.

Là kẻ hậu bối, tôi không nên nhận xét văn Mai Thảo mà chỉ giới hạn qua một vài bài tùy bút. Tuy nhiên tôi không khỏi tự hỏi, có phải vì hào quang của ông quá rực rỡ, khi ông là chủ bút của nhiều tờ báo danh tiếng, lời nói của ông có thể đưa một người lên vị trí nhà văn nhà thơ, in lên báo chí, mà chúng ta tôn sùng ông hơi quá độ chăng?

18 thoughts on “Từ khung cửa sổ”

  1. Chị Tám nhắc đến Mai Thảo làm N. nhớ đến mấy câu thơ của M.T, đã có lần đọc được trong 1 bài viết nói về Ông:
    Thế giới có triệu điều không hiểu
    Càng hiểu không ra lúc cuối đời
    Chẳng sao khi đã nằm trong đất
    Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi

    Không phải là những câu chữ “cao siêu” gì, mà N. thấy sao hay quá chị Tám ơi!

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn N. đã chép cho bài thơ của Mai Thảo. Tôi nghĩ bản chất ông là nhà thơ, mạnh hơn là nhà văn, nên văn của ông đầy chất thơ. Bài thơ rất hay, chắt lọc những suy nghĩ của suốt cuộc đời làm văn thơ của ông. Hôm nọ tôi xem một video clip của chị Gió O đăng trên trang mạng, nghe Mai Thảo nói chuyện, giọng của ông trầm ấm, dịu dàng rất thu hút người nghe, đầy bản chất nghệ sĩ của một nhà thơ.

      Liked by 1 person

    1. Thỉnh thoảng chị nghĩ nếu hai chú bé nhà em ở đây chắc sẽ chạy vào trong rừng cây trên đồi mà chơi. Chỉ sợ gai cào và deer ticks.

      Like

  2. Con nghĩ là con sẽ rất thích ô cửa sổ này nếu như có một lọ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh…
    Nhưng mà dù sao thì hiện tại con cũng đã “phải lòng” nó mất rồi!

    Liked by 1 person

  3. Cám ơn cháu. Nick là ông Trùm, mà xưng con nghe thật là dễ thương. Cái ngạch cửa sổ hẹp lắm cháu, không có chỗ cho lọ hoa, và con mèo của cô nhảy ra nhảy vào hoài nên càng không thể chưng cái gì cả.

    Like

  4. ở n nước phát triển, có lẽ vì người ta biết họ đã đánh đổi những j để có được nền văn minh đó, họ sống thân thiện với môi trường quá. ko như các nước đang phát triển, cứ điên cuồng như con thiêu thân, bất chấp ngày mai ra sao. Buồn chị nhỉ 😦

    Liked by 1 person

    1. Nhà nước cũng như các tổ chức xã hội ở đây họ có thành công nhiều trong việc bảo vệ môi trường, bắt đầu từ dạy cho các em ý thức bảo vệ môi trường, tôn trọng nhân quyền, tôn trọng quyền cá nhân, v.v… Không phải họ luôn luôn thành công nhưng một quốc gia to lớn như thế này mà họ tổ chức xã hội có trật tự và đa số mọi người đều biết trách nhiệm của mình thật là mình sống trong xã hội bình an như thế này cũng là một may mắn. Dĩ nhiên đời không phải luôn luôn là màu hồng, nhưng được như vầy thì cũng đáng trân trọng.

      Liked by 1 person

  5. Em thích khung cửa sổ nhà c quá, thật bình yên và thú vị, cảm giác được thả hồn lơ đãng. Còn chuyện chú mèo gõ vào cửa để xin vào sao mà đáng yêu thế. Em luôn thích có 1 khung cửa nhỏ cho riêng mình để ngước ra ngắm nhìn :).

    Liked by 1 person

  6. Con mèo của chị đáng yêu lắm. Trước kia chị không cho hai cô của chị nuôi thú, nhưng tụi nó chẳng sợ chị cứ đem về nuôi. Khổ một điều là chị fall in love với con mèo còn nặng hơn hai cô nữa nên bây giờ chị là người nuôi con mèo. Thật ra, để mơ mộng người ta không cần một khung cửa sổ, chị chỉ cần một tấm ảnh chụp bất cứ ở đâu, góc núi, giữa rừng, rặng đèo, chéo biển, chị đều có thể chui vào tấm ảnh và đi thật xa.

    Liked by 1 person

  7. Bà Tám viết về khung cửa sổ dễ thương quá. Từ cái bếp nhỏ nhà Stef, cũng có một cái khung cửa nhìn ra sân sau, cây um tùm. Cháu thích nhất là khi nhìn lá rung, nhìn sóc nhảy nhót và đặc biệt khi nhìn trăng rằm, thấy như mình ở Vn ngày xưa vậy. Út của cháu là người duy nhất trong nhà theo dõi mặt trăng và cập nhật “trăng tròn trăng méo”.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s