Cái nhà kho này sẽ là nơi tôi ngồi viết văn sau ngày tôi về hưu (từ đầu tháng 9/2018 đến cuối tháng 12/2018). Đây là cái mốc mà tôi chờ đợi đã vài năm nay.
Trước ngày ông Tám đi Texas tôi nói thế nào cũng có tuyết trong tuần lễ ông đi. Ông trấn an: tháng Ba rồi, mùa xuân rồi, không đến nỗi nào. Tôi trả lời, cũng một câu mà mấy chục năm nay tôi vẫn dùng: Có một năm ngày 20 tháng Tư trời tuyết, hoa đã nở đầy bị trận tuyết rụng hết trơn, mộc lan và đào tơi tả trên mặt đất. Và đúng như tôi tiên đoán, hôm qua, đúng vào ngày bắt đầu mùa xuân, tuyết rơi. Tuyết thường rơi những khi ông Tám vắng nhà. Ông như một loại chim, đoán hơi gió tuyết và thiên di về miền nắng ấm. Tối qua, cô út dặn tôi, sáng mẹ đánh thức con để con giúp dọn tuyết. Ông nhà tôi thương hại tôi già cả yếu ớt, thường bảo tôi vào nhà đi để đó ông làm.
Tuyết bắt đầu rơi độ chừng lúc mười giờ sáng hôm qua. Tuyết ướt, bám trên cành dày đặc, tạo thành những hình thù đẹp mắt. Mấy tấm ảnh trên không phải ảnh chụp tuyết hôm qua mà chụp từ hồi đầu tháng Ba, cũng tuyết ướt, tương tự như hôm qua. Sáng nay thấy lớp tuyết không dày lắm độ chừng 2 hay 3 inches. Chung quanh nhà tôi cảnh đẹp như cảnh thần tiên, hay trong phim ảnh. Narnia cũng chỉ đẹp đến thế thôi. Tôi thích đứng ở cửa sổ ngắm tuyết đóng trên rừng cây sau nhà. Thỉnh thoảng một cụm tuyết rơi khi có một vài con chim chuyền cành. Đôi khi một cơn gió mạnh, tuyết đóng trên cây rơi lả tả như những cơn bụi tuyết làm tôi nghĩ đến hình ảnh chim quạ rũ bụi tuyết xuống đầu của Robert Frost (Dust of Snow) hay giữa núi rừng trắng xóa im lìm chỉ có đôi mắt màu đen và liếc láy của con quạ trong bài thơ của Wallace Stevens (Thirteen Ways of Looking at a Black Bird).
Tôi cũng rất thích bài “Thirteen Ways of Looking at a Black Bird” của Wallace Stevens. Nhân dịp Bà Tám nhắc đến, lại nhớ trước đây cũng từng thử dịch một số đoạn. Và ám ảnh nhất là góc nhìn đầu tiên:
“Giữa hai mươi ngọn núi tuyết,
Thứ duy nhất chuyển động
Là mắt con chim hoét.”
(Among twenty snowy mountains,
The only moving thing
Was the eye of the blackbird.)
Thế ra blackbird là con chim hoét. Tôi cứ nghĩ blackbird ám chỉ con quạ 🙂
Đúng là con quạ. Tôi chọn con chim hoét để bài thơ nghe có vần với chữ “tuyết” – thật may là cả hai loại đều có màu đen. Nhưng tôi cũng phải xin tác giả và Bà Tám thứ lỗi vì hình như chim hoét không có ở Bắc Mỹ nên đã vô tình chuyển bối cảnh bài thơ sang Bắc Âu? 🙂
Đâu có gì mà lỗi với phải. Chuyện thay đổi cho phù hợp với âm điệu bài thơ cũng là điều hay. Giả như dịch chim quạ thành chim hoét bị xem là sai thì cái sai này cũng không nghiêm trọng, độc giả vẫn thấy ý nghĩa của bài thơ. Tôi không biết Bắc Âu có con chim hoét nên … bù trất.
Tôi cũng có dịch bài này từ hồi năm 2010.
Bên đây thì không có tuyết, cháu thì thích ngồi trong quán cà phê ngắm những cơn mưa lất phất bay ngang, nếu mà những quán đó có mở nhạc vàng nữa thì càng tuyệt. Hì. Cháu cũng phấn đấu trong tương lai không gần thì xa sẽ tới một nơi có tuyết.
Chúc cháu được toại nguyện một ngày rất gần.
cháu cám ơn Cô 🙂
Đọc tới đoạn bà Tám ghi “Ông như một loại chim, đoán hơi gió tuyết và thiên di về miền nắng ấm.” Thấy lòng nao nao. 😊😊
Hì hì, nói lén ông xã cho vui thôi, chứ ông đi công chuyện đâu phải đi chơi. Ông Tám chịu cực lắm, hễ ở nhà là dọn tuyết. Cám ơn K.
Ủa tại sao chị BT thích ngồi trong nhà… kho viết văn dzị? 🙂
Vào đó không có gì để distract. Chỉ có đồ dùng lặt vặt, không bắt được internet vì xa nguồn wifi, … BB đang ở nhà hay vẫn còn rong ruổi đi chơi xa?
hì hì thì ra chị BT sợ bị Internet cám dỗ… 🙂 Dạ em về lại nhà rồi chị, kỳ này đi ít ngày thôi.
Đọc bài chị Tám viết tưởng tượng ra cảnh tuyết rơ nơi chị ở đẹp quá . KT được thấy tuyết rơi 2 lần Một lần vào giữa đêm cũng được ngắm từ khung cửa sổ phòng. Đêm xa nhà ,lạ chỗ không ngủ đươc và nhìn ra ngoài cửa sổ thấy tuyết âm thầm rơi. Buồn và đẹp làm sao..KT mong đọc được truyện dài của chị một ngày không xa . Chúc chị cùng cả nhà luôn vui và bình an 🙂
Cảm ơn KT. Chờ chắc lâu à, tại chị hăm he viết văn hoài mà chưa viết được 🙂
Ngồi ở chỗ đẹp thế này, with such a sensitive soul!
độc giả MK háo hức đón chờ!
Úi, cám ơn MK. Mình chỉ chém gió thôi, chẳng viết được gì.
Có một chỗ riêng, yên tĩnh tuyệt đối thế này để viết văn là quá tốt. Giáo cũng đang có cái phòng trọ như cái nhà kho, cũng yên tĩnh, nhưng ko viết được gì ra hồn! hic…
Phải viết rồi mới biết có ra hồn hay không cô Giáo ơi.
Nghe Bà Tám tả cảnh ngắm tuyết thích quá, tự nhủ sẽ làm một chuyến đi , có lẽ sau năm 2017
Sau năm 17 thì là năm nào chứ? Sau năm 17 có 18 cho đến 27, 37. Chờ lâu quá, đi ngay sang năm 16 đi. 🙂
Đặt gạch hóng các tác phẩm của cô Tám từ bây giờ…:)
Cám ơn nghe cháu, nhớ đừng nín thở nhen.
Mai mốt có dịp về Việt Nam nhớ offline nhen cô 🙂 ra mắt tác phẩm nữa
Anh xã mình cũng phải đi Texas…có chỉ cách dùng máy thổi tuyết cho cả nhà nhưng khi tuyết xuống thì mẹ con mình không dám kéo nó ra. Tuyết lần này nhẹ, xúc bằng xẻng cũng vui, thoáng chốc là xong.
Nhà kho nằm sát rừng cây, nghe chim hót- là nơi lý tưởng để viết 🙂
Mình cũng hy vọng đây là trận tuyết cuối của mùa lạnh này
Sân nhà mình, phía trước nhiều nắng chẳng phải xúc cào gì cả, tự nó tan. Phía sau dọn nửa giờ là sạch sẽ. HN có vẻ bận nhỉ, ít gặp trên mạng.
Mình phải làm cho xong CE credits trước cuối tháng này nên tránh vào mạng!
Cảnh sau nhà Bà Tám đẹp như trong truyện cổ tích vậy á. ❤
Những tấm ảnh mùa đông đẹp đẽ và buồn bã quá! Khi nào bà Tám viết sách cháu sẽ tìm mua về đọc.
Chắc phải lâu lắm. Cô chẳng có ý định viết để in thành sách. Tuy nhiên cô muốn viết một cách nghiêm túc và với tất cả sự tập trung, chứ không viết chơi chơi tầm phào nữa.