Dẫu chậm thì nàng xuân cũng về. Buổi trưa đi bộ tôi ghi lại những dấu hiệu đầu xuân. Buổi sáng năm giờ trời đã ửng hồng. Hôm qua nắng ấm tràn trề làm lòng người cũng thấy chút gì đó rạo rực. Chim đã bắt đầu líu lo trong những bụi cây. Dường như, vạn vật trở mình tỉnh giấc. Mùa Đông tối tăm ảm đạm bị bỏ lại sau lưng.
Chị, khi nào buồn em vào blog chị, bâng quơ, tìm chút ấm áp.
Cám ơn em.
Mùa Xuân đi bộ có nắng ấm, gió mát, không đổ mồ hôi là thích nhất 🙂
Hoa Forsythia nở khắp nơi một trong những hoa vào Xuân, BT chụp đẹp
HN đã hiking trở lại chưa. Mình đã hiking vài lần sau cơn tuyết cuối cùng. Weekend nếu không mưa là đi.
wow tuyết tan hết rồi. Tuần trước chị BT có đi xem hoa anh đào bên DC không?
Chị bận việc hôm ấy nên không đi được.
Uổng quá, chỗ chị qua có 4-5 tiếng thôi phải không. Tuần trước em tính bay qua nhưng nghe bị mưa nên đổi hướng đi. 🙂
Chị ngại đi đâu mà phải mất hơn hai giờ lái xe. Lười đi lắm. Như BB đi xa mà không đặt vé máy bay trước, đúng mùa hoa nở giá đắt lắm. Mà hoa chỉ nở rộ trong vòng một tuần, đến trễ chỉ còn lơ thơ lác đác hoa.
Dạ chắc sang năm em sẽ qua. 🙂
Mấy tấm ảnh mùa xuân đẹp và trong veo bà Tám ơi ☺
Cám ơn NMK nhiều nhiều.
Mùa xuân thật là dễ chịu c nhỉ. 2 ảnh hoa là hoa gì đấy chị?
Hoa ấy là một loại của magnolia, mộc lan trắng, có người gọi là dành dành đó Huệ Hương.
Hình đẹp quá ❤
Cám ơn Wu.
Nhìn hình cover của Blog chuyện bâng quơ là đã thấy mùa xuân về rồi. H.A thích hình hoa trắng của Tấm, đẹp lắm!. Hoa gì vậy Tám
Đó là một loại magnolia, có người gọi là dành dành, có người gọi mộc lan trắng.
Ăn tết Tây hết rồi. Xa lạ quá!
Mùa Xuân ở nơi này bắt đầu vào tháng Ba hay tháng Tư. Tết Ta và tết Tây rơi vào trong mùa đông.
Nhưng xa lạ quá! Tết Bắc cũng khác, tết Nam cũng khác. Nhưng vài chục năm ăn tết bên đó có lẽ cũng quen rồi, buồn thật!
Quen thì cũng quen, lạ thì vẫn lạ. Chúng tôi vẫn sống chông chênh giữa cái quen và cái lạ. Lấy cái lạ làm cái quen, nhiều khi tưởng đã quen nhưng thật ra vẫn còn lạ. Biết đời không như là mơ, và cũng không thể đòi hỏi những gì nằm ngoài tầm tay, nên sau mùa đông lạnh lẽo, thấy nắng ấm hoa tươi thì vui mừng, hạnh phúc được hưởng thụ trong từng khoảnh khắc. Cho nên người khác tưởng là buồn nhưng thật ra thì vẫn có chút vui.
Chụp ảnh là lưu giữ những khoảnh khắc của cuộc sống. Những người chụp ảnh là những người yêu cuộc sống nhất.
Khôi Nguyên không nói bà Tám buồn, mà Khôi Nguyên thấy buồn vì người Việt cứ phải sống xa xứ trong khắc khoải vậy.
Đời người thoảng qua… Biết bao thế hệ là nạn nhân của thời đại, nạn nhân của chiến tranh và sau chiến tranh.
May là thế giới bây giờ cũng đại đồng rồi, nhỏ lại… Rất nhiều người sau bên này mơ ước được sang bên đó, nên những người sau bên đó chắc hẳn chẳng muốn về.
Những niềm vui tết xưa cũ ở xứ này giờ cũng chẳng còn. Có lẽ ta cứ hoài niệm về cái cũ mà quên đi mất hiện tại.
Không chỉ ở bên đó đâu, ở bên đây cũng vậy. Người ta cứ mơ về một Hà Nội cũ, một Sài Gòn cũ…, nhưng chẳng bao giờ có được. Ký ức chỉ lưu lại được những lúc quá hạnh phúc, hoặc đắng cay thôi.
Vâng, KN nói phải lắm. Và có lẽ chúng ta chỉ lưu giữ trong ký ức những gì có thể lưu giữ.