Mùa xuân lại một lần nữa trở về. Forsythia, còn gọi là hoa đầu xuân, nở vàng rực rỡ. Chỉ cần một hai ngày ấm trên 50 độ F là cây cối chuyển mình. Một hai ngày 60 độ F là cây trổ hoa. Trên đường đi bộ buổi trưa, hoa ra những nụ thật là bụ bẫm. Chiều qua đi làm về nhiều nơi đã thấy mộc lan tím nở trĩu cành.
Ngày mai, thành phố lớn nhất của tiểu bang, ở công viên Branch Brook có lễ hội hoa đào nở. Người ta trồng liên tiếp mấy năm nay mấy ngàn cây đào, trắng lẫn hồng. Thấy đào nở hằng năm, không khỏi liên tưởng đến hai chữ wabi – sabi, gói ghém triết lý nhân sinh của người Nhật. Hoa đào, cũng như các hiệp sĩ samurai, nở rồi tàn, danh tiếng và nhan sắc, phù du và bất toàn. Đến thời thì tận hưởng. Hết thời thì thả bay theo gió, tiếc nuối mà chi.
Đẹp quá!
Nơi em vẫn còn chút tuyết dù là có mưa nhưng vẫn chưa tan hết tuyết. Cây nào cây nấy chỉ có cành thôi hà.
Chị cũng sợ cái lạnh lâu dài và băng giá của Canada. Ở dẫu có lâu thì cũng khó chịu đựng hả em?
Lúc đầu mới qua em không cảm thấy lạnh nhiều dù là đi bộ hay xe bus để đi học, đi làm Ở lâu riết em sợ lạnh nhất là bão và đá . Chị có bị dị ứng mỗi khi giao mùa hông ? Sống càng lâu ở đây thì hình như dị ứng mùa càng nặng chị ơi
Chị không bị dị ứng nhưng suốt mùa đông vừa qua chị cảm, ho, và nhất là lúc nào cũng cảm thấy lạnh. Dị ứng thường vào mùa thu thì cũng cảm và ho.
Vào xuân là em bắt đầu hắt xì chảy mũi , chảy nước mắt , đau đầu, có khi ho. Không quá nặng nhưng rất khó chịu Mới 2 năm nay em bắt đầu bị vào mùa thu cũng bị y chang luôn
Nếu em bị nặng như vậy thì nên chích thuốc trị dị ứng, mỗi năm chỉ cần chích một lần là giảm triệu chứng rất nhiều.
“Trái gai” đọc nhanh tưởng “trai gái”, tìm hoài hổng thấy đâu, hì hì 🙂
Chỉ đổi chỗ của dấu sắc thôi mà ý nghĩa khác biệt vô cùng. Tiếng Việt coi vậy mà rắc rối dữ a.
hì hì, tiếng Việt phong phú… 🙂
Hoa đẹp (hình như vài hình HN đã thấy ở một số bài trước), ghép các hình nhìn rất thích nhưng thích nhất là mấy hàng kết của entry này.
Cám ơn HN, luôn luôn là a perfect gentleman.
Mới phát hiện cô toàn chụp hoa trên nền trời, héc héc
hèn chi có cảm giác bông nào bông thấy thiệc là phóng khoáng tự do 😛
Tại cô lùn quá, đứng dưới đất ngó lên muốn trẹo cổ luôn cháu ạ.
í, vậy chị con giống cô, chị cũng nhỏ xíu hà, chị thường tự hào mấy người nhỏ xíu sẽ nhìn thế giới theo kiểu bé bỏng riêng, hehe
giờ thấy đúng thiệc nè, phải nhỏ xíu thì mới nghĩ ra chuyện chụp bông màu hồng ịn lên bầu trời màu xanh được hen ._. con toàn chụp bông dính xuống đất, tại con không nhỏ xíu mà cũng hông có cao kều ;_;
Haha, nhỏ này nói chuyện nghe ngộ quá đi thôi.
Bác ơi,. Bác cho hỏi cái hoa màu vàng bên trên tên gì vậy nhỉ?> Cháu đang quan tâm ạ. Cám ơn bác
Cháu bé à, hoa vàng này tên là forsythia. Tự điển dịch là hoa đầu xuân. Bác gọi nó là hoa mai Mỹ hay hoa mai rừng.
Bầu trời xanh nhìn thích quá chị, mùa xuân bên đó bắt đầu vào tháng 4 hả chị ? Bên này thì mùa hè nóng tươm mỡ hihi
Thường là như vậy đó Nhàn. Nóng nhất ở bên này là tháng 7 và tháng 8.
Hoa Forsythia này thì ở xứ cao bồi thường nở vào dịp Tết Nguyên Đán mình á Bà Tám. Bởi vậy, nhiều năm, nếu không có Đào, Mai nở đúng dịp Tết thì bà con mình hay hái hoa này về trưng Tết nè. DQ hay gọi là hoa mai rừng á 😉 :p
Chị gọi nó là mai Mỹ 🙂
Úy, tên mai Mỹ dễ thương heng.
DQ thì cứ gọi là mai rừng, tại thường hay ghé mấy mảnh đất ngoài rừng chặt về trưng Tết nè 🙂
Cứ thấy hoa là e bị mê mẩn c ah.
“Đến thời thì tận hưởng. Hết thời thì thả bay theo gió, tiếc nuối mà chi.” nên cứ tận hưởng cuộc sống hiện tại đã c nhỉ.