Bận lòng

Hôm trước đọc trên blog của một bạn, thấy có một người đi ăn trộm chó. Con chó trốn thoát về nhà. Người ấy lại đến bắt trộm chó lần nữa. Lần này thì con chó bị giết làm thịt. Sau đó kết quả là người ăn trộm bị bắt bị đánh. Người ta đòi giết người ăn trộm chó.

Tôi đọc đâu như từ tuần trước, nhưng từ hôm ấy cứ thấy bận tâm. Đăng cái post tầm nhìn từ đầu gối có ảnh hai con chó cũng vì cái bận tâm chuyện con chó đã trốn thoát một lần rồi vẫn bị rơi vào cái chết. Tôi có nhiều câu hỏi nhưng câu trả lời nào cũng dẫn tôi đến chỗ bế tắc. Tôi nhìn thấy sự bất lực của tôi.

Tại sao người Việt ăn thịt chó? Tại sao người Mỹ không ăn thịt chó? Người Mỹ không ăn thịt chó vì xã hội Mỹ không cho phép ăn thịt chó? Có luật nào ở Mỹ cấm ăn thịt chó không? Tôi biết chắc chắn là ở Mỹ, nếu người ta biết được có người giết chó, ăn thịt chó, thậm chí ngược đãi, đánh đập, bỏ đói, để chó bị bẩn sẽ bị rắc rối ngay. Rắc rối cỡ nào, ai sẽ trừng phạt những người này, và mức độ trừng phạt đến cỡ nào thì tôi không biết. Thử dùng Google để tìm hiểu, tôi biết có 44 tiểu bang không cấm ăn thịt chó nhưng tôi không biết tiểu bang nào. Chỉ thấy nói là tiểu bang New York cấm ăn thịt chó. Sống ở Mỹ lâu năm, tôi nghĩ tôi chỉ biết luật giao thông rành hơn các luật khác. Biết rành hơn những thứ luật khác ở đây không có nghĩa là tôi biết hết, biết tường tận. Chỉ biết luật giao thông giới hạn trong việc sử dụng xe thường ngày.

Lúc mới qua Mỹ, đọc báo thấy có người (Mỹ) tức giận mấy con sóc (squirrel) phá hoại cây cối trong vườn đã đặt bẫy sóc. Có người nhìn thấy báo cảnh sát. Thế là người ấy bị kêu ra cảnh sát, ra tòa. Hội bảo vệ thú vật biểu tình trước nhà ông ta, làm xấu hổ. Thấy vậy mình biết là mình không được làm hại cả những con thú hoang chứ đừng nói là chó mà lại là chó của người ta nuôi. Ở Mỹ có chó hoang không? Có chứ. Có người nuôi chó một thời gian, chán ghét, hay vì hoàn cảnh nào đó, mang chó đem bỏ ngoài đường cao tốc. Con chó khôn ngoan ngỡ ngàng bị chủ bỏ rơi, chạy theo xe. Người ta quay được phim đăng lên mạng. Không biết có ai bắt phạt người chủ này hay không nhưng người xem thấy tội nghiệp con chó. Hôm nọ có người dẫn chó đi rừng, thả dây xích, con chó lồng lên chạy như điên, biến mất. Chủ ngơ ngác đi tìm mặt buồn hiu. Nếu tìm không được con chó này sẽ biến thành chó hoang. Có người sẽ gọi báo cảnh sát. Người ta sẽ bắt chó đem đến một chỗ giữ thú hoang. Nếu không người nhận, không người nuôi, rồi thì con chó sẽ bị giết chết (một cách yên thấm chứ không tàn bạo hay ăn thịt.)

Tôi còn nhiều thắc mắc về chuyện ăn thịt chó, nhưng bây giờ phải đi làm. Tôi đã mượn một quyển về luật căn bản người dân nên biết, nhưng không biết có nói gì về súc vật không. Cuối tuần mang sách về mới biết được.

13 thoughts on “Bận lòng”

  1. tui chưa nghe chuyện ăn thịt chó ở Mỹ nhưng có biết chuyện đá chó 🙂 QB Micheal Vick đã bị ra tòa vì chuyện đá chó này 🙂

    1. Tôi lục soát trong thư viện địa phương thấy có rất nhiều sách vở phim ảnh về ích lợi của việc nuôi chó, yêu thương chó, sự thông minh và lòng trung thành của chó, săn sóc chữa bệnh cho chó, không thấy sách nói về ăn thịt chó. Tôi cũng lục sang mục aninal cruelty chọn được vài ba quyển để tìm hiểu xem người ta nói gì, nghĩ gì về ăn thịt chó.

  2. Chuyện người Bắc ăn thịt chó không liên quan tới đạo đức, mà là do đói, 1 hạt cơm là 1 hạt ngọc, rớt xuống đất, người không nhặt lên ăn được, thì để chó ăn. Khi giết chó, con người nói, tao hóa kiếp cho mày, để mày có ngày trở thành người. Không đơn giản đâu, theo tôi nghĩ

    1. Ăn thịt chó vì đói, nếu có thì cũng từ hồi xa xưa, bác Tr. Sau này người ta ăn thịt chó là vì nó là miếng ngon, khoái khẩu. Thịt chó là delicacy chứ không phải ăn vì đói nữa.

  3. Chó của người ta nuôi, người ta cưng, người ta yêu, thì cứ lăm le đi mà trộm đem bán, không thì giết lấy thịt, cái gì mà hóa kiếp cho chó, chỉ là họ biện minh cho tội ác của bản thân mà thôi. Họ giết chó là một tội ác, nhưng họ lại cho là đang siêu thoát cho chó. Cứ hệt như những tên biến thái thích giết người rồi cứ nghĩ mình đang siêu thoát cho người ta thoát khỏi kiếp trần gian đen tối. Nếu muốn hóa kiếp vậy tự hóa kiếp cho bản thân mình đi, tự lo mình xong thì hãy lo đến người khác. Thật kinh tởm.

      1. Đề tài này, tôi quan tâm đến từ lâu, và nó liên can tới 1 đề tài khác nữa, liên quan tới bản thân, cũng là Bắc Kỳ, nhưng khoảng đất này quá chật hẹp. Để bữa nào rảnh ranh viết trên trang của tôi, rộng hơn. Tks. NQT

      1. Em xin lỗi, em ko biết nói như vậy có đúng không, nhưng đó là suy nghĩ của riêng em. Vì em yêu độg vật. Vì cái cảm giác mất đi một thứ gì đó mình yêu thương nó rất đáng sợ.
        Nhưng cái luật sinh tồn, bao đời nay nó là thế…. Có ai thấu hiểu cho cảm xúc của người bị mất chó. Mà cũng có ai thấu hiểu cái sinh cơ mà người đi trộm chó phải làm. Vì đất nước này, còn nghèo quá…

        1. Em không có lỗi gì cả. Đó là suy nghĩ của em. Có lỗi là người ăn trộm chó, dù anh ta vì nghèo mà đi ăn trộm thì đó vẫn là một hành động xấu.

  4. Đọc những dòng này của cô cháu cũng lại thấy khúc mắc. Từ bé đến giờ cháu chưa ăn 1 miếng thịt chó nào, cũng không đồng tình việc ăn thịt chó. Nhưng ở Việt Nam không cấm, cũng không thể tự nhiên cấm. Hàng ngày chó vẫn bị trộm, bị giết thịt và thi thoảng vẫn có mấy tên trộm chó bị cả làng đánh chết hoặc ngược lại trộm chó đánh chết chủ chó. Người ta lại bàn nhau xem mạng người đắt hay mạng con chó quý, vì con chó mà chết người đáng hay không?! Chung quy cũng chỉ vì một chuyện ăn thịt chó… Có điều đọc đến cuối bài của cô, đến đoạn chó hoang không có ai nhận cũng phải lĩnh án tử thì cháu lại băn khoăn, nhân đạo đến cùng với chó hay với động vật phải như thế nào mới đúng?!

    1. Cám ơn cháu. Cháu lại mở ra thêm một câu hỏi cho cô mà cô không có câu trả lời. Liệu có nên để cho mấy con chó sống cuộc đời lang thang không chủ? Cô thấy trên mạng có nói về một con chó sống hoang trong Central Park. Người ở gần vẫn cho nó thức ăn. Con chó này khôn ngoan lắm nên lẩn trốn được những người đi lùng bắt chó hoang. Mùa đông vừa rồi, láng giềng của con chó ngại nó bị chết nên lùng sục tìm nó, cuối cùng dụ bắt được nó. Người ta mang nó đến bác sĩ thú y để xem nó có bệnh gì không và cuối cùng giao nó cho cơ quan từ thiện chuyên nuôi thú hoang và tìm người nuôi nó. Hình như chủ của nó chán nuôi nó nên đem thả nó vào Central Park, từ đó nó sống đời chó hoang.

Leave a comment