Ảnh này lấy từ website của mạng Thư viện Newark. Mấy tấm ảnh dưới là của Tám.
Mấy tấm ảnh này chụp từ hồi thứ Năm tuần trước. Mùa hè, thành phố tôi làm việc trở nên sống động, tưng bừng náo nhiệt. Thứ Năm vừa qua là ngày mở đầu chương trình nhạc Jazz trình diễn trong khu vườn nhỏ phía sau thư viện chính của thành phố Newark. Tôi ngồi ở khoảng giữa của hàng ghế khán giả. Không đông khách lắm, độ 150 người, vẫn còn nhiều chỗ trống, có lẽ khu vườn này có đủ chỗ cho ba trăm khán giả.
Hôm ấy là buổi biểu diễn của Gary Bartz, ông hát và thổi kèn đồng saxophone. Cùng trình diễn với ông là một dương cầm thủ, một đại hồ cầm (chẳng biết gọi là gì, cello hay bass?), và giàn trống. Ở phía tay trái có một người điều khiển một giàn nhạc bằng computer (tôi đoán thế vì không rành kỹ thuật của âm nhạc). Khán giả gồm nhiều nhóm, khoảng sáu mươi tuổi hay hơn, đã về hưu, họ ăn mặc khá thoải mái. Nhóm trẻ chừng hơn hai mươi là những người làm việc chung quanh lấy giờ ăn trưa đến nghe nhạc, ăn mặc đẹp, có cả com lê dù trời mùa hè khá nóng. Có những người có vẻ như từ nơi xa đến, New York chẳng hạn. Đa số là người địa phương. Tôi có gặp lại một đồng nghiệp cũ đã về hưu ở nơi này.
Tôi không rành nhạc jazz, chỉ nghe chút đỉnh, biết tên một vài nhạc sĩ nổi tiếng. Hễ có dịp là tôi muốn được đắm mình vào văn hóa nhạc jazz nhạc blue. Loại nhạc này rất dễ nghe, nhiều bài hát Việt được biểu diễn theo lối jazz. Đừng kể Hạ Trắng và Đêm Đông, những bài như Ảo Ảnh của Y Vân, hay Kiếp Nghèo, Quán Nửa Khuya biểu diễn theo lối jazz nghe nhức nhối lắm.
Vé vào cửa để gây quỹ giúp Thư Viện Newark chỉ có ba tì. Buổi trình diễn bắt đầu thừ 12:15 pm và kết thúc lúc 1:45 pm. Tôi chỉ có thể nghe được nửa giờ đồng hồ là phải trở lại chỗ làm. Thứ Năm này tôi sẽ được nghe đàn organ.
Bên đó có nhiều hoạt động hay nhỉ ?
LikeLiked by 1 person
Mùa hè là người ta hoạt động mạnh lại để bù cho những ngày mùa đông ở trong nhà ru rú đó HA. Đây chỉ là một trong những hoạt động của thành phố. Người ta tổ chức chợ lộ thiên bán hàng hóa, đồ mỹ nghệ, trình diễn âm nhạc, diễn kịch Shakespeare trong công viên, … rất vui.
LikeLike
Hihi, vui quá cô, Cháu cũng hay ghé mấy chương trình ngoài trời mà toàn quên chụp / ghi lại vì mải xem quá.
À, cái đàn to to ở giữa chiếc piano và chiếc saxophone gọi là double bass ạ. Đàn này có cao độ thấp hơn đàn cello 1 quãng tám. Mình chui vừa vao cái hộp đựng đàn luôn đấy cô 😀
Nhân tiện, cô có thể nghe thử bác Rinat Ibragimov chơi ạ, cháu rất thích các bản thu double bass của bác này luôn
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu. Cháu rành về âm nhạc, nói cho đúng nhạc cụ như thế, vậy cháu có sử dụng một nhạc cụ nào không? Thường thì dương cầm hoặc vĩ cầm. Cô đang vừa gõ phím vừa nghe đây.
LikeLiked by 1 person
cảm ơn cô, cháu cũng không rành lắm đâu ạ! Cháu may có được bạn đời hiểu âm nhạc hơn nên cũng giúp cháu nhiều. Cháu thích nhạc và đang học đàn cello (nghe như mèo cào í vui tai lắm cô ạ)
LikeLiked by 1 person
Hà gõ phím piano hở? Bravo!
LikeLiked by 1 person
Mình gõ phím computer, viết trống trải nên bạn hiểu lầm.
LikeLiked by 1 person
Tại thấy Hà phân tích về nhạc Jazz quá đầy đủ, DT thích nghe nhạc xưa, khi thấy bấm phím là DT nghĩ đến Piano. Hà đọc sách nhiều chịu khó tìm hiểu nên phân tích rất hay. DT đọc xong là quên tuốt.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn DT. Hà chỉ tự tìm hiểu văn hóa của quốc gia Hà đang sống. Ghi chép lại để nhớ lâu hơn, hoặc quên thì có sẵn để đọc.
LikeLiked by 1 person
Mình và ông bạn già cũng vậy nhưng có cả một tủ sách đầy, đọc hoài không hết, mỗi lần quên lại giở ra tìm. Mình bây giờ mau quên lắm.
LikeLiked by 1 person
Thích quá Bà Tám ơi.
Mùa hè thì ở xứ cao bồi ít có những sinh hoạt ngoài trời lắm, vì nắng nóng quá mà.
LikeLiked by 1 person
Texas thì tháng Hai cho đến tháng Tư thời tiết dễ chịu rồi. Mau ấm thì cũng mau nóng.
LikeLiked by 1 person
Dạ vâng. xứ cao bồi nổi tiếng là nắng nóng mờ 😉
LikeLiked by 1 person
Em chào chị Tám. Em có thấy chị ghé “tệ xá” của em mà chưa có dịp được trò chuyện cùng chị. Nay mượn các chủ đề tản mát của chị, cho em nhảy vào “ăn hôi” nhé.
Em có nhiều người bạn nước ngoài thích nhạc jazz, còn bạn bè trong nước thì ít mặn mà. Bạn em nói jazz là dòng nhạc cao cấp, phải có tai nghe và tâm hồn nghệ sĩ 1 xíu thì mới hiểu được. Em có được đi nghe buổi trình diễn trực tiếp của mấy anh chị nghệ sĩ Pháp, và có sự tham gia của cây saxophone Trần Mạnh Tuấn nữa, nhưng…đến giờ vẫn chưa cảm được.
Chắc chưa có duyên.
Chị có link những bài jazz mà chị thích không? dắt em đi theo với
LikeLiked by 1 person
Nếu nghe Trần Mạnh Tuấn trình diễn saxophone mà không thích thì chắc chị không thể thuyết phục được em, tại vì chị cũng chỉ nghe dăm ba bài thôi, mà jazz thì nó rộng lớn đa dạng, ngay cả định nghĩa nhạc jazz người ta vẫn không xác định được ranh giới của loại nhạc này. Chị là người nghe đơn giản. Chị không quan niệm nhạc nào cao cấp hơn nhạc nào, tùy theo cảm nhận của người nghe. Nếu nghe nhạc rồi phân tích nhạc thì khó. Còn chỉ nghe một cách đơn giản, âm thanh vào lỗ tai trầm bỗng nhặt khoan, thuận tai hay không thuận thì không khó. Chị vẫn hay tự hỏi tại sao mình nghe bản nhạc này mình thích, ca sĩ này mình thích mà không thích bản kia, ca sĩ kia. Có lẽ cơ cấu não và cơ cấu thính giác của mình nó như thế hay là vì mình quen nghe một hệ thống âm thanh nào đó, hoặc có kỷ niệm với những bài hát ấy, rồi thích.
Những bài hát jazz chị nghe thấy hay có It was a good year Ray Charles và Willie Nelson hát, Sorry seems to be the hardest word Ray Charles hát chung với Elton John, Fever Ray Charles hát chung với Natalie Cole. Nat King Cole hát hầu như bài nào cũng hay, Miles Davis có thổi bài kèn đồng Autumn Leaves nổi tiếng; bài Autumn Leaves rất hay, được nhiều ca sĩ VN hát. Các ca sĩ nữ thì có Ella Fitzgerald, Billie Holiday, ca sĩ đương thời có Diana Krall với Cry Me a River, v.v… Em có thể đọc Haruki Murakami rồi nghe thử những bài ông ấy nhắc đến trong sách của ông, hầu như quyển nào cũng có. Murakami sành nhạc jazz lắm.
Trở lại một chút về những loại nhạc người ta bảo rằng nhạc đó sang trọng hay cao cấp lắm đòi hỏi trình độ này nọ để thưởng thức. Một phần nào đó người ta có lý. Những loại nhạc như dương cầm đòi hỏi nhiều năm học tập và tiền của nữa thì mới có thể thành thục. Nhưng người nghe thì có thể chỉ thưởng thức mà không cần phải nhiều năm luyện tập. Chỉ nghe lần đầu là thấy thích, dù là người có trình độ học vấn cao hay không. Chị nhớ một đoạn trong phim Pretty Woman, Richard Gere dẫn Julia Robert đi xem nhạc kịch opera. Robert đóng vai một cô gái điếm, chỉ có học vấn trung bình, nhà nghèo, nhưng vẫn thưởng ngoạn nhạc kịch opera với tất cả cảm xúc của cô ta. Ý của chị là mình có thể thưởng thức nghệ thuật bằng cảm nhận của mình. Làm sao có thể nói là rung động của người nào sâu sắc hơn người nào chỉ vì người ấy có địa vị và học vấn. Phân tích, phê bình thì khác, nó đòi hỏi lý luận, hiểu thấu về nhạc lý kỹ thuật nhạc thuật, còn nghe thì ở mức độ cảm nhận của mỗi người.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn chị. Chị nói hay quá :”Có lẽ cơ cấu não và cơ cấu thính giác của mình nó như thế hay là vì mình quen nghe một hệ thống âm thanh nào đó, hoặc có kỷ niệm với những bài hát ấy, rồi thích”. Em thích giai điệu nói chung, và thường hay tìm cái rung của các bài hát mà cảm theo. Hồi bé, vì buổi trưa chán chẳng có gì chơi, em hay ngồi cầm 2 cây que củi, gõ xuống đất và vào mấy cái trống ếch, lon bơ, để tạo ra âm thanh khác nhau, giai điệu khác nhau. Suốt mấy năm trời, ngày nào cũng như vậy. Nhạc đến với em như thế, như một người bạn, và cũng có thể nó là tiền đề để em yêu thích ngôn ngữ.
Em nghe nhạc đôi khi không kể là thể loại gì, hay ngôn ngữ gì, chỉ thấy hay và hợp là thích thôi.
Trần Mạnh Tuấn, em biết đến anh ấy qua bài Chị Tôi và Về Quê, còn lần em nghe anh ấy biểu diễn với các bạn người Pháp thì…có đoạn anh ấy bỏ saxophone, chỉ dùng miệng để tạo âm “peep, pop,…”, em…không hiểu nên…
Em nghe nhiều bạn bè anh chị nói về Jazz và đẳng cấp của Jazz, thú thật cũng có lúc em tự ép mình thích Jazz, nhưng thấy không đúng với thưởng thức âm nhạc, nên thôi, lại trở về như xưa, nghe nhạc bất kể thể loại :).
Em chỉ biết sơ qua jazz từ Norah Jones và Jane Monheit.
Các bài chị đã đề cập trong comment trên, em đang nghe. Cám ơn chị đã gợi í. Hy vọng duyên của em với Jazz không quá trắc trở :).
Rất vui được trò chuyện cùng chị.
LikeLiked by 1 person
Cháu chào cô, cháu cūng thích nghe jazz, mà o VN thì ít cô ah. Ma thuc ra cháu nghe nhac theo mood là nhiêu, có khi nghe rock, có khi blue, co khi classical, v.v… Hôi xua cháu còn hay tu ép mình nghe gì do de biet het, nhung roi thi gio chi con nghe duoc nhung loai chau ke ra vay thoi : )
LikeLiked by 1 person
Cô thì chỉ nghe vài bài loại này vài bài loại kia. Nghe đủ thứ nhưng vẫn thích nhạc Việt hơn.
LikeLiked by 1 person