Tác phẩm đầu tiên

mandala

Đó, ai muốn cười thì cười. Đây là lần đầu tiên tôi tô màu… trở lại. Lần cuối cùng tôi tô màu chắc là vào năm 73 hay 74 gì đó. Giờ học vẽ, thầy bảo tô màu, ai muốn tô màu gì cũng được, bút chì, màu nước, ai muốn tô đậm thì tô, nhạt cũng được, màu chính cũng được, màu pha trộn cũng được. Vậy mà tôi không làm được, tô đậm không đều, tô nhạt không đều, màu lem luốc ra khỏi đường viền, mà có khó khăn gì đâu chỉ là mấy cái hình tam giác. Mà lúc đó thì tôi đang học đệ nhị hay đệ tam gì đó, tương đương với lớp mười hay mười một bây giờ. Tôi hoàn toàn không có cái khéo tay, mắt thẩm mỹ, vụng về từ cách ăn mặc, điểm trang, nói tóm lại bất cứ cái gì liên quan đến cái đẹp.

Thấy nhiều người tô màu, ra những bức ảnh đẹp, tôi cũng bị lôi cuốn. Coi như bước đầu tiên tôi đi đến nghệ thuật hội họa màu sắc bằng cách tô màu cho những bức họa vẽ sẵn vậy. Đừng tưởng tô màu là chuyện trẻ con, không đơn giản như bạn tưởng.

Đầu tiên là mua sách vẽ. Tiệm sách đã đóng cửa hết rồi, muốn mua thì đặt ở Amazon, hay đến Barnes and Noble cách nhà chừng mười dặm, lái xe hai chục phút nhưng lười và chỗ ấy xe đông tấp nập ra vào bắt khiếp. Thư viện thì có hai tập sách tô màu cho người lớn. Sách hơi to quá khổ, mỗi cuốn có vài chục mẫu tô màu, hình mandala. Mandala có lẽ tiếng Việt dùng trong kinh Phật Giáo là mạn đà la? Người ta bảo rằng tô màu cho mandala là một cách dưỡng tâm trí. Cũng có phần đúng, vừa giải trí, vừa không nghĩ ngợi xa xôi, chỉ tập trung vào chuyện tô màu. Hoặc từ việc tô màu bạn có thể theo đuổi một ý nghĩ về một vấn đề gì đó. Tôi copy hai mẫu mandala, thử coi mình có thích không trước khi đi mua mẫu tô màu. Tôi không muốn mua về rồi bỏ lây lất choán chỗ.

Rồi thì đi mua màu. Coi vậy mà khó. Mua màu gì đây? Bút chì, bút lông marker, màu nước, sơn dầu, bút chì sáp màu,… ? Buổi trưa tôi ra phố gần chỗ làm, có mấy cái tiệm dollar store. Đồ trong tiệm toàn loại rẻ, đa số là một đồng… rưỡi, hai đồng. Một vài loại đắt có thể hai chục đồng trở lên. Lúc trước tiệm chỉ bán hàng hóa dưới một đồng, bây giờ lên giá. Tôi chọn ra một số loại bút màu, kể cả màu nước. Toàn là đồ của China không, ở đó mà tẩy chay hàng Trung quốc. Vì muốn thử nên tôi chỉ mua loại rẻ tiền, để nếu không thích thì vứt đi mà không tiếc của, bởi vì tiếc của lại càng tốn công mất thì giờ. Mấy cái bút lông marker mua mười cây thì đã có ba bốn cây khô không ra màu nữa. Đã bảo của rẻ là của hôi mà.

Chiều thứ Sáu, bà con về hết. Mùa hè người ta nghỉ hè cũng nhiều. Vắng người, tôi thử tác phẩm đầu tiên. Trông cũng chẳng hơn gì tác phẩm của một em bé còn đang học mẫu giáo. Cứ trông tác phẩm của vài bạn trên mạng, rất sophisticated, tôi thấy sự chọn lựa màu sắc là quan trọng, quyết định chọn màu hài hòa hay đối lập, làm sao để bức tranh không có vẻ flat, đó là những thắc mắc đầu tiên của tôi. Những cái mandala người ta chưng trên bìa trông rất là bắt mắt với những gam màu không khác nhau mấy nhưng vẫn làm nổi bật lẫn nhau, có khi rực rỡ có khi u tịch.

Tôi thấy tô màu cũng vui. Tôi tưởng mình chẳng suy nghĩ gì khi đang tô màu, nhưng thật ra tôi vẫn miên man suy nghĩ những chuyện không đâu. Đăng ảnh tác phẩm đầu tiên lên đây. Ai cười cứ cười thoải mái nhé.

21 thoughts on “Tác phẩm đầu tiên”

  1. Em thích màu chị chọn. Em nghĩ viết hay vẽ thì nó rất subjective, vì người viết hay vẽ muốn biểu lộ tâm hồn. Mà tâm hồn là một thứ linh thiêng không ai giống ai nên mình muốn chọn đề tài gì hay màu gì thì mình chọn, không ai phải đem cái tâm hồn riêng của mình ra mà làm chuyện cười.

    Em biết cái từ mandala từ khi đọc cuốn catfish and mandala của andrew lâm mà cũng không biết nó ý nghĩa gì. Cám ơn chị nhắc đến mà đem hình minh họa nữa.

    1. Chị cũng có đọc quyển này của Andrew Lam, qua quyển này chị hiểu tâm tình của những người trẻ gốc Việt đang tìm chỗ đứng trong xã hội. Chị không thấy người Việt chú ý nhiều đến mandala nên khi Andrew Lam nhắc đến cá tra thì chị hiểu nhưng mandala thì chị ngỡ ngàng cho rằng Andrew Lam vớ nhầm phong tục tập quán của người Á châu sống ở Mỹ (trong đó có cả Trung quốc). Mandala phổ biến trong Phật giáo nhưng không phổ biến ở VN, có nhiều khi chị nhìn thấy mà không chú ý, vì tùy theo vị sư trụ trì có kiến thức Phật giáo sâu rộng đến mức nào. Truy cứu bằng Wikipedia thấy mandala tượng trưng cho (sự hài hòa của) vũ trụ bằng hình vuông và hình tròn đồng tâm. Trên những bức ảnh Phật thờ ở chùa (nhất là chùa ảnh hưởng Trung quốc) chúng ta thường thấy mandala ở phía sau Phật rất nhiều chi tiết có khi giống như hoa sen hay ngọn lửa.
      Cám ơn em thích màu chị chọn. Người ta bảo trẻ khôn ra già lú lại. Mình là người già tập tềnh theo những bước của trẻ thơ, tập nhìn cuộc đời bằng đôi mắt của trẻ em. Vừa vui vừa buồn cười.

  2. Em quý người thích tô màu, thích đọc sách, thích dành thời gian làm những việc trước đây chưa từng làm. Em nghĩ không quan trọng mình phải làm một cái gì đó xuất sắc ngay lần thử đầu tiên, chỉ cần có bắt tay vào làm là đủ 🙂 Chị share thêm nhiều tranh nữa nhé!

  3. Cũng là một cái thú tiêu khiển đó chị Tám ha. Vừa tô mầu vừa suy nghĩ . KT thì thích làm mấy cái photoshop , có nhiều khi cũng thích tô vẽ mầu khác lên tấm hình của mình. Nhiều khi mê say tập trung từng chi tiết tỉ mỉ cũng mỏi mắt , mỏi tay lắm chị ạ , nhưng mà vui khi mình hoàn thành và ngắm nghía thành quả. Chúc chị weekend thật vui chị nhé 🙂

  4. Có một năm Giáo học vẽ ở trường Mỹ Thuật SG, học ngoài giờ làm việc, từ 5g chiều đến 7g tối. Lớp vẽ rất vui vì thầy giáo trẻ, chưa vợ, hay tổ chức đi chơi ngoại thành, vừa tập vẽ phong cảnh luôn. Trong lớp có nhiều bạn có năng khiếu, vẽ rất nghề, được thầy khen, Giáo chỉ thuộc loại kha khá, ko tệ lắm nhưng cũng ko giỏi, chỉ là mê vẽ từ nhỏ, rất thích chép tranh, nhất là tranh chân dung. Sau đó lớp học vẽ tan vì thầy bị tai nạn mất lúc gần Tết, cả lớp khóc như ri và ko chịu học thầy khác. Nói dài dòng vậy vì chị Tám gợi Giáo nhớ kỷ niệm cũ! Chắc hôm nào Giáo viết một bài về lớp vẽ. Giáo rất ủng hộ chị cái việc vẽ vời này, vì Giáo cũng đang ao ước cầm lại cọ vẽ mà chưa có dịp. Chị có thể bắt đầu bằng mấy tranh chép đơn giản, và có thể nguệch ngoạc ngẫu hứng vài bức phong cảnh theo kiểu trừu tượng, ko cần giống lắm. Khi chị đã có sự say mê, trong khi vẽ chị sẽ ko còn suy nghĩ nào khác ngoài bức vẽ của mình, rất thích!

    1. Cám ơn cô Giáo. Được cô Giáo chia sẻ tâm tình mình cảm động quá. Khi nào có cơ hội mình cũng sẽ đi học vẽ. Mình thích nhiều thứ quá mà không có thì giờ, tuổi càng già thì thấy đời mình càng ngắn lại.

  5. Bà Tám ơi! tội vạ chi phải lặn lội đi mua mẫu tô màu, cứ việc tìm trên Google “Sketches Mandala” thì có cả khối liền tha hồ mà in ra tô.
    Ở bên Facebook cười đã rồi, qua đây nín cười rồi. ☺ mỉm chi thôi.

  6. Nhà DQ có mấy cuốn coloring book: “Secret Garden”, “Enchanted Forest”, “Lost Ocean”, “Tropical World” để dành lâu lâu tô màu theo tụi nhỏ đó Bà Tám. Bà Tám thử tìm mấy cuốn đó xem.

    DQ thì không giỏi về hội họa, nghệ thuật đâu. Nên lâu lâu cũng ngồi tô màu theo mấy đứa nhỏ để đầu tóc thanh thản theo vậy đó. Nhiều khi, được nhìn thế giới màu sắc qua con mắt và óc tưởng tượng của trẻ nhỏ mà vui hẳn vậy đó Bà Tám!

    Bức tranh tô màu mandala của Bà Tám có đủ gam màu luôn heng. Tô màu thêm nhiều bức tranh khác nữa nha Bà Tám ơi!

  7. Hôm nay mới click vào chữ vẽ, mới khám phá thêm sở thích vẽ của Hà. Thấy tác phẩm đầu tiên của Hà mình thấy vui, Thảo thì chịu không vẽ được. Chúc Hà vui.

Leave a comment