Vài tấm ảnh ở trường đại học Johns Hopkins

Vòng tròn cắt thành tám miếng

Eight-part Circle (Granite, 1976/1987) Tác giả: Michael Heizer (American, 1944)

Sheila's song

Sheila's song phía sau

Sheila’s Song (1982, Steel). Tác giả: Anthony Caro (English, 1924)

một hành lang ở Johns Hopkins

Một trưa hè, đưa cô con út đi làm ở đại học Johns Hopkins, đi ngang một hành lang sáng sủa, trần nhà là cái vòm hình cung đẹp mắt. Trường có một vườn mỹ thuật triển lãm các hình tượng điêu khắc rất đẹp. Có một kiến trúc bằng thép gọi là Sheila’s Song, bài hát của Sheila, mình nhìn thì đoán là một loại dụng cụ để trình diễn nhạc nhưng chẳng giống kèn hay đàn. Mới nhìn lại tưởng là cái áo ngực.

Hôm nay là ngày nóng nhất của mùa hè. Tưởng đã sang mùa thu nhưng lại nóng khủng khiếp. Nhiệt độ ngoài trời 98 độ F, như thế là tương đương với thân nhiệt của loài người. Về nhà thấy trong nhà 88 độ F, mở quạt, máy lạnh chạy một hồi bây giờ là 85 độ. Ngoài trời vẫn còn 88 độ.

20 thoughts on “Vài tấm ảnh ở trường đại học Johns Hopkins”

  1. Cái bức Sheila’s Song ấy. Tôi tưởng tượng nó chuyển động được. Cho vào đó vài viên sỏi, khi quay nó sẽ kêu vui.

  2. Hôm qua thật là oi ả. Mình cũng phải chịu thua cái nóng, đóng cửa sổ bật máy lạnh. Hình BT chụp đẹp lắm. Thích nhất cái Eight-part Circle

  3. Xem mà không hình dung được điều gì, nếu như không đọc bài viết của chị. Thế mới biết kiến thức điêu khắc và hội họa của mình còn hạn chế nhiều.

    1. Cám ơn Bác ghé thăm. Tám quên giải thích cái ảnh eight-part circle. Đó là một khối cầu, được cắt ra thành 8 phần, bằng đá granite. Tám còn nhiều ảnh của các tượng điêu khắc lắm, nhưng cũng chỉ chụp một phần của vườn điêu khắc này thôi, chứa chưa chụp hết. Vườn không to, đây mấy bước là hết, nhưng có nhiều cái để ngắm. Không phải bức nào cũng dễ nhìn, có nhiều bức trông xấu xí ghê rợn, nhưng chính vì cái xấu xí ghê rợn mà thấy lạ mắt, hấp dẫn người xem. Tối nay Tám về sẽ đăng thêm vài tấm nữa.

  4. Ở quảng trường kế chỗ con làm hôm qua cũng có triển lãm mấy tượng điêu khắc nhưng con coi các điêu khắc hiện đại lại thường hông hiểu gì hết ạ :D. Có một bức tạc hình một người phụ nữ trông rất kinh hoàng, khuôn mặt rất to, rúm ró, thân hình lại rất nhỏ, hai tay vươn ra như đang muốn với lấy cái gì, nhưng thân và tay đều rất nhỏ so với mặt. Con nhìn bức tượng rồi nhớ đến bài Cô viết hôm trước về di tản, nghĩ không biết bức tượng này tạc và giờ được đem trưng bày có mang ý gì không. Nhưng hôm qua lạnh quá mà bus vừa đến nên con chạy về luôn không kịp coi chú thích cũng không kịp chụp hình.

    1. Có lẽ một phần của art (mỹ thuật) là đòi hỏi người xem phải chú tâm phải suy nghĩ để đoán ra chủ ý của tác giả. Cô cũng thấy có nhiều bức tượng trông rất ghê rợn xấu xí không hiểu tại sao người ta lại quí trọng và mua (đắt tiền kinh khủng luôn) về trưng bày. Cô đoán có lẽ mình không có tinh thần mỹ thuật nên không hiểu được. 🙂

  5. chị Tám ơi,

    cách đây ba năm HY cũng ghé ngang John Hopkins – thích khuôn viên đại học ở đây lắm, nhưng “chàng” của HY không chon JH – “chàng” fall in love với Georgetown University cơ 🙂

        1. Tiền dùng vào việc này thì dù cày cũng ráng. Chỉ tội nghiệp cho cha mẹ cày đủ tiền mà con không chịu học hay học hành lôi thôi. 🙂

Leave a comment