Tôi có sẵn một cuốn ca dao tựa đề Nam Trung Bộ. Ông Tám đi Việt Nam về mang theo mấy cuốn ca dao.Tôi vừa đọc xong cuốn ca dao dày nhất trong số sách ông đem về. Để quên ở chỗ làm nên không nhớ chính xác tựa đề chỉ nhớ đại khái dân ca ca dao tục ngữ của Vũ Ngọc Phan. Tôi chọn quyển dày thứ nhì và bắt đầu đọc hôm nay Ca Dao Trữ Tình Việt Nam của nhà xuất bản Văn Học.
Để ý, trong ca dao, nói riêng về tình đôi lứa, tôi thấy người đàn ông ra đi thì nhiều, đa số đàn bà (và con gái) ở lại. Ca dao thường phản ánh tâm trạng người phụ nữ ở lại nhà thương nhớ người ra đi. Tôi muốn tìm ca dao với chủ đề người đàn bà ra đi, đi tìm chồng, tìm người thương, hay là đi để chạy trốn, đi du ngoạn cũng được, miễn là người đi là người đàn bà. Tôi tìm được một số, không nhiều, nhưng vẫn có.
Tôi nghĩ là bạn sẽ đoán ra hai câu:
Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Tuy nhiên, với hai câu này chúng ta không biết được chắc chắn, người đi là nam hay nữ.
Quyển ca dao của Vũ Ngọc Phan vì in đã lâu không xếp theo thứ tự, mặc dù có phân loại sơ sài. Quyển Ca Dao Trữ Tình xếp theo thứ tự ABC theo chữ đầu của câu. Điều này giúp người đọc khá nhiều. Tôi tìm ngay vào chữ Thuyền, Đò, Sông, v.v… nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ đọc hết quyển. Cái lợi của ca dao là dễ đọc, dễ nhớ.
Thuyền ai trôi trước,
Cho tôi lướt tới cùng.
Chiều đã về trời đất mông lung
Phải duyên thì xích lại cho đỡ nùng tiếng thương
Trời một vùng đêm dài không hạn,
Mượn gió chiều gửi bạn ngàn sông.
Thân em là gái chưa chồng,
Tơ duyên có chắc như dòng nước không?
Thuyền về Đại Lược
Duyên ngược Kim Long
Đến đây chỗ rẽ của dòng
Gặp nhau còn biết trên sông bến nào
Bắt đầu bằng chữ thuyền có nhiều bài ca dao, tuy nhiên những bài ca dao này vẫn không xác định người đi thuyền là người phụ nữ, thường khi nhân vật trong bài ca dao là người (có thể) ở trên bờ và hỏi người đi thuyền, chèo thuyền. Tôi chú ý bài thơ trên là ở hai câu đầu. Thuyền ai trôi trước, cho tôi lướt tới cùng. Điều này chứng tỏ là cả hai người đều đi trên sông. Tôi không chắc chắn, tuy nhiên có thể mấy câu đầu là của người đàn ông mở lời tán tỉnh. Mấy câu sau là của người con gái đáp lại lời tán tỉnh của người kia.
Ngày xưa, giao thông đường bộ chưa mấy tiện lợi. Đàn ông thì có đủ thứ lý do để ra đi, đi tìm công danh sự nghiệp, đi thi, đi làm quan ở triều đình, đi buôn bán kiếm sống, đi lính, đi khai hoang, đi làm sưu làm phu, v.v… Đường sông thì dễ đi hơn vì VN nhiều sông rạch. Người chồng đi thì người vợ ở lại.
Anh đi em ở lại nhà,
Vườn dâu em hái, mẹ già em trông
Hồi xưa là thế, chứ thời nay ca không phải dao thì là búa sửa lời là “Con thơ bóp mũi, mẹ già đuổi đi.” Nhưng cũng có lúc người đi lâu quá không về, thì người đàn bà cũng phải lên đường tìm kiếm chứ? Nếu họ không đi tìm thì lý do là gì, vẫn mẹ già con dại? Đâu phải lứa đôi nào cũng có mẹ già con dại? Giả tỉ như họ chưa phải là vợ chồng chỉ mới liếc ngó cười tủm tỉm với nhau thì chàng đi lâu quá thì nàng lập gia đình, nhưng nếu họ đã kết hôn, hay đã làm lễ hỏi, mà chàng bặt tin thì nàng có đi tìm không? Xã hội VN có cho phép người đàn bà lên đường tìm người thương một mình không?
Thuyền em bến dưới ngược lên,
Thuyền anh ở mạn sông trên mới về.
Đôi bên cửa máng song kề,
Bên ấy có chật thì về bên đây.
Bài thơ này thì cả hai người đều đi trên sông, nhưng họ chỉ mới quen nhau trên sông. Có thể nàng ở gần đâu đó hay chỉ buôn bán trên sông chứ không phải người làm cuộc du hành.
Ở mục Thuyền thì thế, mục Sông cũng chẳng khá hơn. Vẫn người phụ nữ ở lại trông ngóng người đã ra đi hay những lời ưỡm ờ người ta nói để tỏ tình. Tôi chưa đọc hết nhưng đang viết bỗng chợt nhớ hai câu (không chắc là có trong quyển Ca Dao Trữ Tình Việt Nam)
Sông dài cá lội biệt tăm,
Phải duyên chồng vợ ngàn năm em cũng chờ.
Và,
Sông sâu sào ngắn khó dò,
Muốn sang thăm bậu ngặt đò không đưa
Câu này thì thật tình không biết nhân vật trong câu thơ là nam hay nữ.
khi có cháu đầu lòng, tui muốn đặt tên cháu là Ca Dao, bà nội không thích, tui đổi thành Nam Giao đó bà chị 🙂
LikeLiked by 3 people
Phải để chữ Ca Dao chắc là dễ đọc hơn chữ Nam Giao và nghe nữ tính hơn, trữ tình hơn. Tuy nhiên Nam Giao làm người nghe nghĩ đến đàn Nam Giao vua cúng tế Trời nghe thiêng liêng hơn.
LikeLiked by 2 people
Câu đói lòng ăn nữa trái sim cháu nghĩ là con gái đó cô. Vì con gái khoái ăn hàng hi hi ….
LikeLiked by 3 people
Khoái ăn hàng mà chỉ ăn nửa trái, còn nửa trái để chiều ăn tiếp. 🙂
LikeLiked by 3 people
Haha! Bà Tám thiệt tình biết nói chơi. 🙂
LikeLiked by 2 people
Hồi đó em hay tìm đọc ru hai đứa nhỏ mà sao đa số toàn những câu buồn quá. Đọc cái câu “gió đưa bụi chuối …ba mê vợ bé bỏ bề con thơ ….” Đọc hoài ba tụi nhỏ nói sao gieo trong đầu tụi nhỏ những thứ nay? 😉 nhờ câu đó mà tụi nó rành chữ vợ bé :))
LikeLiked by 4 people
Ông xã hiền hen? Chưa gì mà đã xúi con ghét mấy bà vợ bé thì cho tiền bố cũng không dám có bồ đâu 🙂
LikeLiked by 1 person
Cháu nghĩ vì thời xưa xã hội nhiều biến động trắc trở, đàn bà con gái thường bị chèn ép, nên ít có trường hợp người đàn bà lên đường đi tìm người thương. Dân gian thời đó vốn đã hay ví phận đàn bà như “hạt mưa sa”, “dải lụa đào”, “mảnh bèo trôi”… số phận của một người đàn bà bình thường đã mong manh, ít tự chủ, huống hồ số phận của một người đàn bà dám bỏ mái nhà đi ra thế giới bên ngoài lạ lẫm. Cũng có thể họ sẽ nghĩ đến việc nhỡ lúc họ đi rồi, chồng họ về không gặp vợ, rồi lại đi tìm, rồi cứ thế lạc nhau mãi thì sao… Cháu hình dung trong bối cảnh đó, người phụ nữ chỉ còn lại mái nhà quen thuộc với chòm xóm xung quanh là điểm tựa duy nhất thôi, nên dù mong nhớ thế nào họ cũng thường sẽ lựa chọn ở lại, chứ không chỉ vì xã hội chấp nhận họ có ra đi hay không.
LikeLiked by 2 people
Cháu suy nghĩ rất có lý.
LikeLiked by 1 person
Đọc xong bài chị Tám, bỗng nhớ câu ca dao có người đàn bà rr đi… lấy chồng:
Trời mưa bong bóng phập phồng
Me đi lấy chồng con o với aa?
LikeLiked by 3 people
Mẹ đi lấy chồng con ở với bà ngoại, tại vì ba phải đi lấy vợ khác 🙂
LikeLiked by 2 people
Dạ con thấy đàn ông đi là họ đã hết thương mình, chắc đó là một trong những lý do mà người phụ nữ ở lại thấy cũng không cần phải lên đường tìm kiếm làm gì cô ạ, tự nhiên con nhớ câu “Bạc vàng xuống nước còn phai, đêm nằm em nghĩ coi ai bạc tình” 😛
LikeLiked by 5 people
Câu ca dao cháu mới tặng cho thật là hay, cô mới được nghe lần đầu.
LikeLiked by 2 people
Câu ca dao dễ thương và rất buồn này: “Ra đi là sự đi liều/ Mưa mai không biết nắng chiều không hay” hình như là cả hai vợ chồng hoặc người nam + người nữ cùng đi trốn vì hôn nhân của họ không được gia đình chấp nhận phải không BT?
LikeLiked by 1 person
Cám ơn bạn đã tặng hai câu ca dao. Thật tình, mình là người đọc thì khó biết được nhân vật trong bài ca dao này là nam hay nữ, hay cả hai vợ chồng. Rất có thể cả hai trốn gia đình đi sống ở một nơi, cũng có thể một người lén bỏ đi, người đọc muốn nghĩ sao chắc cũng được 🙂
LikeLike
Chị, cái ý tìm hiểu của chị thiệt thú vị. Lâu nay em cũng xem chuyện kẻ ở người đi là chuyện thường tình nên không quan tâm mấy, với lại như bạn Luc Lap nói đó, phận đàn bà ngày xưa, có muốn ra đi cho thỏa cũng khó nên mới than vầy nè:
“Em như con hạc đầu đình
Muốn bay không nhắc nổi mình mà bay…”
Nói vậy chứ dù ít thì cũng vẫn có mấy cô gan trời đó chị.
1. Trông anh như thể nghìn vàng
Bỏ ra thì khách hồng nhan được nhờ.
Anh như chỉ thắm thêu cờ
Em như rau má mọc bờ giếng khơi.
Dù anh mà chửa có nơi
Em xin vượt bể qua vời theo anh
2. Phụng hoàng đậu nhánh cẩm lai
Dặn lòng người ngãi chớ sai lời thề
Ghe lên ghe xuống dầm dề
Sao em không gởi thơ về thăm anh
3. Ra đi bác mẹ dặn dò,
Sông sâu chớ lội, đầy đò chớ qua.
4. Ra đi gặp vịt cũng lùa,
Gặp duyên cũng kết, gặp chùa cũng tu.
5. Rạng ngày hai ngả phân chia,
Sài Gòn anh ở, em dzìa Cà Mau
6. Phụ mẫu đánh em đánh què đánh quặt
Đem treo em lên tại nhánh bần
Chứ rút đứt dây rớt xuống, em cũng lần theo anh…
LikeLiked by 3 people
Cám ơn Dư Vị Yêu Thương. Bài ca dao thứ hai là đúng ý chị muốn tìm vì bài thơ này nói là cô gái là người đã đi và đang ở xa, còn người đàn ông thì đang trông chờ thơ gửi về. Bài số một tuy lời nói có vẻ to lớn nhưng chỉ mới là hứa hẹn hăm dọa thôi chứ chưa thật sự đi. Bài thứ sáu thì chị có biết một phiên bản khác.
Phụ mẫu đánh anh quằn quại,
treo tại góc thành.
Đứt dây rớt xuống dạ không đành bỏ em.
Phiên bản em chép tặng cho cũng chỉ là lời hứa hẹn thôi và nếu đi thì cũng là đi chung chứ không phải đi một mình. Nếu đi cùng thì chị có gặp được vài câu.
Đi đâu cho thiếp theo cùng,
Đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam.
LikeLiked by 4 people
Chị Tám đọc sách: có tìm tòi, nhận định- phân tích thất thấu triết giúp người chưa đọc có thể cảm nhận được phần nào cái chân thiện mỹ của tác phẩm. Tôi hy vọng cuối bài viết sẽ gặp được “Người đàn bà ra đi” …vậy mà…chị tiếp tục chủ đề này nhe! Chào chị, Chúc buổi tối chủ nhật vui vẻ.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Bác Sỹ Đào.
LikeLiked by 1 person