Đêm qua trăng sáng. Tôi xách máy, không đi đâu xa, ra ngay sân trước nhà. Tắt hết đèn, ngay cả đèn bão trong sân. Gắn máy lên tripod nhưng dùng chưa quen không điều khiển được như ý muốn. Không vừa ý với tấm nào cả nhưng công nhận là có tiến bộ hơn hôm trước. Tựa đề lấy từ câu thơ của Trần Dạ Từ.
Em mười sáu tuổi, trăng mười sáu.
Áo lụa phơi buồn, sân gió xưa.
Tôi nhớ câu thơ cảu Nguyễn Sĩ Đại.
… Ta trả cho em mười sáu tuổi
Môi bâng khuâng khi nhớ một tên người
Mùa xuân ngọt, mùa đông cũng ngọt
Khi một mình thì gọi ánh mắt ơi !
Cám ơn mấy câu thơ rất ngọt ngào của bác Văn Phạm. Mừng bác khỏi bệnh về nhà và làm thơ.
Đẹp mê hồn chị ơi. Em thích quá! Em xin chị tải về máy đây! Hi hi 🙂
Cám ơn cô bé cưng.
Tuổi mười sáu cũng là đẹp nhất mà trăng 16 cũng tròn và sáng nhất. Nhưng với Giáo thì tuổi 16 chẳng để lại ấn tượng gì cả. Chẳng một chút gì thơ mộng như thơ của mấy ông thi sĩ. Hơi tiếc hỉ!
Máy của chị hiệu gì? Nghe nói máy Leica của Đức là nhất thế giới, phải ko chị?
Máy chị cũ và dởm lắm em. Powershot I5. Chị thấy bạn bè dùng Leica ảnh rất đẹp. Chị cũng định mua máy mới, nhưng cứ… tiếc tiền 🙂 Nghĩ bụng mình chơi mà bỏ nhiều tiền để chơi như vậy thì… phí quá.
Còn vụ tuổi nào đẹp thì nhiều khi phải trải qua một thời gian rồi nhìn lại mới thấy tuổi nào đẹp. Mấy ông nhà văn nhà thơ chỉ thích con gái trẻ và đẹp. Hết Nguyên Sa “tuổi của nàng tôi nhớ chỉ mười ba” đến Trần Dạ Từ “em mười sáu tuổi.” Chắc ở cái tuổi mình biết yêu và được người yêu, được tán tỉnh chìu chuộng thì mình sẽ thấy tuổi ấy là đẹp nhất.
Hồi xưa chị không thấy, bây giờ nhớ lại hồi chị chín mười tuổi, lêu lổng lang thang tắm sông, thật là tuyệt vời.
Ảnh đẹp mà chị, và thơ cũng rất hay.
Trăng nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp. Rất tiếc là em không đủ năng lượng để thức ngắm trăng như chị. Cũng may là có chị với chị HN chụp lại cho em coi.
Hôm đó chị thức khuya, nhưng không thể ngắm trăng, vì đang bận xem “A Game Of Thrones.” Em có con còn nhỏ mà, cực nhọc lắm. Chị đã qua thời đó rồi. Bây giờ chỉ còn vài năm còn sức khỏe để … chơi.
“Mười rằm trăng máu, mười sáu trăng treo” Trăng treo đầu cành đẹp quá.
Cám ơn Bác Đào ghé thăm.
Trăng đẹp. Mình thích nhất tấm thứ nhì.
Cám ơn HN. Nghĩ cũng lạ, là loài người đã lên đến mặt trăng, thấy chỉ toàn đá cát khô khan, tuy nhiên mặt trăng không bao giờ mất đi vẻ đẹp như huyền thoại. Trăng cỡ nào cũng đẹp. Ngay cả khi trăng non mỏng dính như cái viền méo mó vẫn đẹp.
Em mười sáu tuổi đón thu
Treo lơ lửng giữa mây mù thế gian 😉
Em mười sáu tuổi dịu dàng
Đủ làm ngơ ngẩn bao chàng, em ơi! 🙂 🙂
Thiệt tình phục Dã Quỳ, và các bạn khác nữa, cứ xuất khẩu thành thơ. Mỗi lần mình đọc thơ, bất cứ của ai, mình vẫn cảm thấy có ít nhiều ngơ ngẩn. Tại sao bao nhiêu năm nay mình không làm được câu thơ nào.
Úi chèng ui, gặp bữa thì vậy đó Bà Tám ơi! Mà cũng nhờ Bà Tám có những hình ảnh đẹp nên thơ tự tuôn ra vậy à 🙂 🙂
Bà Tám vẫn làm thơ qua những hình ảnh đẹp đó thôi, là những dòng thơ không cần nguyên tắc đó mà héng 😉 😀
Nmk thích nhất tấm số 5
Cám ơn NMK. Tôi thật là hân hạnh. Thật là thán phục những bức ảnh của NMK.
Cảm ơn Bà Tám khen, Nmk sợ bị té hen lắm 🙂 🙂
Nhìn trăng đẹp lung linh của chị xong rồi nhìn lại trăng của em thấy mà … tủi 🙂
Sao lại tủi. Ảnh TV chụp rất đẹp, có trăng có đèn, có khung cảnh của thành phố.
Trăng của chị mới đẹp mỹ miều và đầy nghệ thuật, trăng của em … trần trụi quá 😛
Hì hì, em cứ nói thế. Chị cũng chỉ là tay mơ, chụp đại thôi, nhưng xin cám ơn em.
Lovely moon light capture!! 😀
Thank you.