Ta nghe trong tiếng cỏ cây, có một đời lặng lẽ đi qua…
Một người trong họ hàng vừa qua đời. Mùa Thu luôn làm tôi nghĩ đến những cuộc đời đến tuổi về chiều, những chiếc lá lặng lẽ rơi trong đêm. Anh ấy tiếc đã không đi chơi ngay khi mới về hưu.
Mùa Thu ở đây có những ngày trời rất đẹp, mát mẻ, không khí trong lành. Chung quanh nhà tôi, hạt acorn (trái của cây sồi) rơi đầy. Nhiều khi trong đêm, nghe tiếng hạt rơi rồi lăn trên thềm nhà xuống mặt đất, cứ tưởng như tiếng trống, một loại trống nhỏ Taiko của người Nhật. Cây cối vẫn còn xanh, nhưng cứ qua đêm, là thấy lá chín vàng hơn một chút hay đỏ hơn một chút.
Trời này cứ làm người ta thèm đọc thơ, nhất là những câu hài cú của nhà thơ Ba Tiêu (Basho)
Deep autumn –
my neighbor,
how does he live, I wonder?
Thu tàn sắp sang đông,
người hàng xóm
Còn sống nơi đó hay không?
Rất thích nhưng chừng như có chút gì đó… man mác buồn!
Phải nhà văn NHQ không đây? Cám ơn nhen.
Em xin chia buồn cùng chị Tám – đời người ngắn ngủi quá nên em vẫn tự nhắc mình phải ghi nhớ để sống that trọn vẹn với người và với đời
Cám ơn HY. Thỉnh thoảng có những lúc mình phải nhắc mình sống kẻo chết đến nơi.
Thu tím
Áng mây trời
Đã bay về miền xa
Cám ơn nhen, bạn nào đây?
Xin có lời chia buồn đến chị Tám.
Cám ơn Ng.
Em xin chia buồn với chị và gia đình.
cây cối chín vàng qua đêm….thật hay! em thích cảm nhận này của chị. em đang nghĩ hình như con người ko may mắn như cây cỏ……cây cỏ chín vàng rồi lại xanh…….người ta chín vàng rồi thì chỉ nâu dần nâu dần đến khi hoá kiếp thôi….
Cám ơn NH. Đâu biết được em, nhiều khi con người xanh lá trở lại đâu đó, ở một cõi nào đó 🙂
Mình chia buồn với gia đình BT.
Mình thấy từ giã cuộc đời vào mùa thu có thể mình dễ chấp nhận hơn (nghĩ đến lời hát “goodbye my friend it’s hard to die when all the birds are singing in the sky…)
Cám ơn HN. Thật là good idea dùng câu hát này trong trường hợp này.
Em xin chia sẻ niềm mất mát này với gia đình chị BT nhé. Có rất nhiều người ở thế hệ trước cùng ôm một niềm hối tiếc là đã không “hưởng thụ” cuộc sống như mình muốn và lúc về già thì không thể làm được nữa…
Cám ơn BB.
Em chia sẻ nỗi buồn của chị Tám . Đời người ra đi ở tuổi nào cũng đều buồn. Vẫn biết rồi ai cũng sẽ đến một ngày. Chỉ xin mình đừng là người cuối cùng. Trong bất cứ cuộc chia ly nào người đi cũng ít buồn hơn người ở lại theo em.
Cám ơn KT.
Thu tàn sắp sang đông,
người hàng xóm
Còn sống nơi đó hay không?
Nghe cứ man man chị hì.
Vâng chị nghĩ đến cuộc đời, ai rồi cũng phải qua đời.
DQ xin chia buồn cùng Bà Tám và gia đình ạ!
Cám ơn DQ.
Hôm nay Dã-Thảo mới đọc đến bài này. Chia buồn muộn nhé Hà, gần ba năm rồi, thời gian làm lành các vết thương, nhưng vết thẹo vẫn còn.
Cám ơn DT. Vậy đó mà ông anh đã mất được ba năm.